Chương 35 🌸

2.1K 45 2
                                    


“Phó tiên sinh, Phó tiên sinh, mau tỉnh lại!”

Lúc Tiểu Khúc tìm thấy Phó Thời Văn, anh đang nằm bất tỉnh bên vách đá.

….

Lâm Du đã đi rồi.

Chính mắt Phó Thời Văn đã nhìn Lâm Du nhảy xuống vách đá.

Đội tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm suốt ba ngày đêm, nhưng không tìm thấy thi thể.

Kết luận cuối cùng là có thể đã rơi xuống sông dưới núi và bị cuốn trôi, hoặc cũng có thể đã bị thú dữ trong rừng ăn thịt.

Hứa Thuần biết tin, cả người đều thất thần đến ngây ngốc.

Cậu ấy túm lấy cổ áo Phó Thời Văn, không nhịn được mà đấm anh một cái: “Anh cuối cùng cũng hại chết anh dâu, anh có vui không! Toại nguyện chưa?”

Phó Thời Văn bị đánh đến ngu người, gương mặt tiều tụy bị thương nhiều chỗ, đôi mắt đỏ ngầu, khàn khàn nói: “Không, A Du chưa chết.”

“Thi thể của em ấy không được tìm thấy.”

Không thấy thi thể, nghĩa là vẫn còn một tia hy vọng.

Hứa Thuần nhìn lại, vách núi cao như vậy sao có thể bình an vô sự?

Cậu ấy nhìn Phó Thời Văn, trong lòng đầy day dứt hối hận.

“Anh, lẽ ra ngay từ đầu em nên cướp Lâm Du ra khỏi tay anh.”

Nếu cậu ấy gặp được Lâm Du trước, có lẽ kết cục sẽ không như thế này.

….

Tìm kiếm suốt ba ngày, cuối cùng đội cứu nạn đã dừng quá trình tìm kiếm lại, thông báo kết án.

Nhưng Phó Thời Văn không chịu chấp nhận kết quả này, anh đã tìm một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, cùng họ tiếp tục tìm kiếm dưới vách đá.

Phó Thời Văn dường như phát điên, không kể ngày đêm vẫn luôn ở dưới núi, điên cuồng tìm kiếm.

Mới tìm kiếm mấy ngày, nhưng gần như đã san lấp cả ngọn núi này, nước ở dưới cũng vơi đi mất một đoạn.

Đội tìm kiếm cứu nạn biết rằng không còn hy vọng, dù họ có tìm kiếm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Mặc dù đây là nghề để kiếm sống, nhưng họ cũng tự ngầm hiểu rằng với độ cao của vách núi này, khó lòng sống sót. Bọn họ cũng đã mấy ngày tìm kiếm không nghỉ ngơi, chưa được chợp mắt.

Phó Thời Văn hai mắt đỏ ngầu: “Tiếp tục tìm, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, chỉ cần các người tìm được người.”

Mấy ngày Phó Thời Văn luôn ở trong trạng thái này, cuối cùng Lan phu nhân cũng phải đích thân đến đây.

Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Phó Thời Văn, bà vừa cảm thấy đau khổ vừa tức giận.

“Lâm Du chết rồi!”

“Em ấy chưa chết, phải tìm được em ấy.” Phó Thời Văn lắc đầu tiếp tục bước đi.

Trong rừng núi mấy ngày nay, quần áo đã bị mấy cành cây làm rách, trên người dính đầy bùn đất, khiến anh trông còn tệ hơn một kẻ lang thang.

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ