Quý Kha mở cửa.Phó Thời Văn đang xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa.
Quý Kha định hỏi: Có chuyện gì không?
Phó Thời Văn đã chủ động trả lời: “Chị Trương ra ngoài nhưng tôi quên mang chìa khóa, không vào nhà được.”
Thật không vậy? Quý Kha nghi ngờ nhìn Phó Thời Văn.
“A Du, tôi có mua một ít kem, nếu không bỏ vào tủ lạnh sẽ chảy hết đó.” Phó Thời Văn mong chờ nhìn Quý Kha.
Ánh mắt như vậy khiến Quý Kha không khỏi nghĩ đến ánh mắt làm nũng như chó mặt xệ của Tiền Vũ.
“Vào đi.”
Phó Thời Văn sải bước đi vào: “A Du, tôi chỉ gửi tạm kem ở tủ lạnh nhà em thôi, sau đó sẽ không làm phiền em nữa.”
Anh bỏ kem vào trong tủ lạnh, nói xong giả bộ như đang muốn đi.
Lúc đi tới cửa, Phó Thời Văn lại dừng lại: “A Du, tôi có thể mượn dùng nhà vệ sinh ở nhà em được không?”
Ngón tay Quý Kha đè trên mi tâm: “Dùng đi.”
Cậu còn nói gì được nữa đây?
Quý Kha cắt thịt bò và thăn heo thành từng miếng nhỏ rồi chuẩn bị ướp một ít gia vị để càng thấm hơn.
Phó Thời Văn đi ra từ nhà vệ sinh: “A Du… Xin lỗi, hình như tôi đã làm hư vòi nước trong nhà em rồi.”
Quý Kha quay đầu, nhìn thấy Phó Thời Văn ướt sũng từ trên xuống dưới.
Quý Kha đi tới nhà vệ sinh, vòi nước ở bồn rửa tay đang bắn nước tung tóe, cậu vội vàng đóng vòi, nhìn kỹ lại, vòi nước vẫn chưa hư.
“Vẫn may vòi nước chưa hư.”
“A Du…” Sau lưng, Phó Thời Văn trầm thấp gọi một tiếng.
Khi Quý Kha quay đầu lại, cậu lập tức giật mình.
Lúc này cả người Phó Thời Văn đang ướt đẫm, tóc bị làm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, chảy qua sống mũi anh tuấn rồi đến cánh môi mỏng hấp dẫn.
Anh cởϊ áσ lông mặc bên ngoài ra, áo sơ mi bên trong cũng ướt đẫm đang dán sát vào da thịt săn chắc, mặc quần áo đã ướt sũng cũng như không mặc, cơ bụng anh như ẩn như hiện, mang theo vài phần hấp dẫn mơ hồ trông vô cùng mê người.
Phó Thời Văn liếʍ giọt nước dính trên môi anh, giọng nói trầm thấp có từ tính: “A Du, quần áo tôi ướt rồi.”
Quý Kha lấy lại tinh thần, lùi về sau một bước, sau lưng chỉ còn là vách tường.
Cậu giả bộ bình tĩnh: “Ừ, em thấy rồi, anh… Anh lạnh không?”
Phó Thời Văn tiến sát lại: “Lạnh.”
“Nhưng em không có quần áo vừa với người anh.”
Phó Thời Văn không mặc vừa quần áo của Quý Kha.
Phó Thời Văn nhìn xuống, một tay chống tường, cười nói: “Không sao, chỉ cần có đồ mặc là được.”
Quý Kha cúi người luồn qua cánh tay Phó Thời Văn rồi kéo dài khoảng cách, lỗ tai đỏ bừng: “Để em lấy đồ của Vân Cẩm cho anh.”
![](https://img.wattpad.com/cover/358429275-288-k542202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE