Chương 71 🌸

848 17 0
                                    


“Không liên quan gì đến tôi.” Lương Hoài nhanh chóng đáp.

Vân Cẩm cắn chặt môi: “Làm ơn đi.”

Ngay sau đó, tin nhắn trả lời của Lương Hoài hiện lên trên điện thoại di động của Vân Cẩm: “Cậu không nghĩ rằng những video và hình ảnh đó sẽ bị lộ ra ngoài.”

Vân Cẩm nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên điện thoại, trái tim cậu như bị một vật cứng nào đó đập mạnh vào.

Một lúc lâu sau, Vân Cẩm hỏi: “Gặp nhau ở đâu?”

“Nhà vệ sinh trên lầu ba, cậu còn 3 phút.”

Vân Cẩm cắn nhẹ môi một cái, quay lại nhìn màn hình điện thoại: “Nhuyễn Nhuyễn, ba nuôi có việc phải làm, con nên đi ngủ sớm đi.”

Quý Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng gật đầu: “Được ạ, ba nuôi cũng đi ngủ sớm đi, nhớ mang đồ ăn ngon về cho con nhé!”

“Được rồi.”

Vân Cẩm tắt máy.

Cậu đeo khẩu trang và khoác áo ra ngoài, lê từng bước nặng nhọc về phía toilet trên tầng ba.

Vân Cẩm đẩy cánh cửa của nhà vệ sinh cuối cùng.

Lương Hoài đang ngồi trên bệ toilet tao nhã và trang nghiêm, hút một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn Vân Cẩm: “Chậm một phút.”

Vân Cẩm nhìn thấy chiếc túi dưới chân Lương Hoài, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: “Ừm... Tôi xin lỗi.”

Sau khi Qúy Kha đi ra khỏi phòng tắm, Vân Cẩm đã đi mất.

Cậu lo lắng gọi điện nhưng không ai trả lời.

“Điện thoại của cậu đổ chuông.” Lương Hoài nhắc nhở phía sau Vân Cẩm: “Cậu tính không trả lời sao?”

Vân Cẩm khẽ chống tay vào tường, cùng nhau ở trong một gian phòng vệ sinh chật hẹp như này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Cậu nghiến răng: “Không trả lời.”

Lương Hoài đưa điện thoại vào tai Vân Cẩm, xấu xa nói: “Tôi vô tình ấn nút trả lời cuộc gọi.”

“Vân Cẩm, cậu đang ở đâu?” Giọng Qúy Kha vọng ra từ đầu dây bên kia.

Vân Cẩm đau đớn nhắm mắt lại.

“Tôi đang ở bên ngoài, trời ... bên ngoài mát mẻ, đi dạo ... đi dạo một lát.”

Qúy Kha nghe thấy giọng nói ngắt quãng từ đầu dây bên kia, lông mày của cậu gần như nhíu lại.

Sau khi hít thở sâu vài cái, Qúy Kha từ tốn nói: “Nhớ về sớm.”

“Ừm.”

Lương Hoài ghé vào lỗ tai Vân Cẩm: “Cậu nghĩ cậu ta nghe được cậu đang làm gì?"

Vân Cẩm nhắm mắt và cắn chặt môi.

Lương Hoài cười: “Lần trước cậu ta hẹn tôi gặp mặt, chắc cậu cũng không biết.”

“Tôi đã nói với cậu ta về mối quan hệ của chúng ta.”

“Anh đúng là đồ khốn nạn.” Vân Cẩm quay lại nhìn anh.

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ