Nhưng đến giờ tiên sinh vẫn chưa nói với cậu về chuyện này, chắc cũng không muốn cậu cùng đi.Ánh mắt Lâm Du có chút buồn.
“Có rảnh.”
Hứa Thuần hào hứng nói: “Tuyệt vời, anh dâu đến quán bar xem buổi biểu diễn của em vào cuối tuần đi a.”
“Thật sao? Chúc mừng!” Lâm Du vui mừng.
Hứa Thuần hỏi: “Anh dâu, anh đang làm gì vậy? Anh ở một mình à? Anh trai em có ở nhà không?”
Lâm Du trả lời: “Anh ấy không có ở đây.”
“Vậy anh có muốn em qua đó với anh không? anh dâu có thích chơi game không?”
“Ừm, thích.”
Hứa Thuần tới mang theo một túi lớn rất nhiều đồ ăn vặt, cùng với máy chơi game và bộ điều khiển.
….
Phó Thời Văn trở về, anh nhìn thấy một đôi giày không phải của Lâm Du đặt ở trước cửa.
Anh nhướng mày, đẩy cửa ra.
Hứa Thuần và Lâm Du đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm gamepad, cười nói rất vui vẻ.
Phó Thời Văn hiếm khi thấy Lâm Du cười vui vẻ như vậy, anh khẽ cau mày nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu.
Khi cậu cười, đôi mắt đẹp sáng ngời, hàm răng đều tăm tắp, nét mặt thư thái, thoải mái, điều mà Phó thời Văn chưa từng thấy trước đây.
Khi thỏ con ở trước mặt anh, cậu luôn thận trọng.
Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Phó Thời Văn, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
“Phó tiên sinh, em đến nhà anh để chữa vết thương, có làm phiền anh không? Nếu không, tốt hơn là em nên quay về ...”
Phía sau Phó Thời Văn, An Trừng vẻ mặt áy náy mà nói nói.
Phó Thời Văn hoàn hồn, nhìn An Trừng cười: “Không có, vào đi.”
Lâm Du nghe thấy tiếng mở cửa, trong tiềm thức còn tưởng rằng là tiên sinh trở về, bỏ tay cầm xuống, quay đầu quay lại, nhất thời sửng sốt.
Đúng là tiên sinh đã về, nhưng không phải chỉ có tiên sinh ... còn có An Trừng...
“Anh dâu, nhanh lên, mau đánh nó đi!”
Hứa Thuần thấy nhân vật Lâm Du chơi không phản ứng, anh ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Du đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó.
Hứa Thuần quay đầu đi theo tầm mắt của Lâm Du, khi thấy có người không mời mà tới, sắc mặt cậu dần trở nên lạnh lùng.
Lâm Du sửa sang lại biểu cảm của mình: “Tiên sinh đã về rồi sao?”
“Ừ.” Phó Thời Văn cởϊ áσ khoác: “An Trừng bị thương ở mắt cá chân. Nhà vẫn chưa sửa xong, nên em ấy sẽ tạm thời ở lại đây vài ngày.”
Nụ cười trên mặt Lâm Du có chút cứng ngắc, nhưng cậu vẫn cố tươi cười.
An Trừng lễ phép cười: “Lâm tiên sinh, thật xin lỗi đã làm phiền cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE