Chương 97 🌸

688 14 0
                                    


Khi Lan phu nhân muốn bù đắp thì Phó Thời Văn cũng đã lớn, lúc này Phó Thời Văn đang trong thời kỳ thiếu niên nổi loạn, lại vô cùng thờ ơ với bà.

Sau khi Phó Thời Văn trở về từ nước ngoài, anh đã trưởng thành hơn và ổn định cuộc sống, thái độ của anh đối với bà cũng dần trở nên lịch sự và có chút xa lánh.

“Dù không ở gần nhưng thằng bé vẫn là con của ta.” Lan phu nhân hai mắt sưng húp, giọng nói nghẹn ngào.

Sau khi Lan phu nhân lau nước mắt, bà nhìn Qúy Kha: "Tiểu Du, ta thực sự muốn nói một lời xin lỗi với con.”

“Năm đó là ta quá lo lắng cho Thời Văn mà nói ra những lời không hay với con.”

Qúy Kha lắc đầu: “Dì à, những chuyện đó đã qua rồi."

"Tiểu Du, lúc đó là do ta không hiểu chuyện, ta không mong con tha thứ nhưng con có thể nể tình ta mà tha thứ cho đứa nhỏ này không." Lan phu nhân biết rõ trong lòng Phó Thời Văn chỉ có Lâm Du, bà cũng biết rằng Phó Thời Văn đang cố gắng theo đuổi Lâm Du một lần nữa, cho nên mới một mình tới thành phố F.

Qúy Kha im lặng hồi lâu rồi nhìn xuống giường: "Khi nào Phó Thời Văn tỉnh lại, con sẽ nói cho anh ấy câu trả lời."

Một đêm trôi qua.

Tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới vang lên lúc mười hai giờ, Qúy Kha dựa vào giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cậu hi vọng rằng khi sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Phó Thời Văn cũng sẽ tỉnh lại.

Khi Qúy Kha vẫn còn đang mơ màng, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào khuôn mặt của cậu.

Cậu ngẩng đầu lên liền thấy Phó Thời Văn đang nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

"Phó Thời Văn, anh tỉnh rồi!"

Đôi mắt Phó Thời Văn lộ vẻ nghi ngờ, phần lớn khuôn mặt được quấn băng gạc, chỉ có mắt và mũi lộ ra ở nửa trên khuôn mặt.

“Anh bị sao vậy, khó chịu ở đâu sao?” Qúy Kha căng thẳng hỏi.

Phó Thời Văn vẫn nhìn cậu chằm chằm, thắc mắc hỏi: "An Trừng?"

Như thể bị sốc bởi chính giọng nói của bản thân, Phó Thời Văn khẽ ho vài tiếng: "Giọng nói của tôi - hơi trầm."

Qúy Kha cảm thấy có điều gì đó không ổn với Phó Thời Văn.

Lúc này, Lan phu nhân mở cửa bước vào.

“Thời Văn! Con đã tỉnh rồi."

Phó Thời Văn môi dựng thẳng, ánh mắt có chút không kiên nhẫn: "Mẹ, con bị sao vậy?"

“Thời Văn, con không nhớ gì sao?” Lan phu nhân ngạc nhiên nhìn Phó Thời Văn.

“Nhớ cái gì?” Phó Thời Văn chỉ cảm thấy đầu óc đau âm ỉ, không nghĩ ra được gì khiến anh rất cáu kỉnh.

Qúy Kha ấn nút đầu giường.

Phó Thời Văn nhớ được Lan phu nhân, nhưng lại không nhớ ra cậu.

Bác sĩ vội vã chạy đến. Sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ xác nhận Phó Thời Văn bị mất trí nhớ tạm thời.

“Bác sĩ, khi nào anh ấy có thể khôi phục lại trí nhớ?” Qúy Kha hỏi.

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ