Chương 76 🌸

829 20 0
                                    


Quý Kha hét lên với anh ta, "Tôi chỉ cần biết tung tích của Tôn Bằng.

Vương Đống sao có thể trả lời cậu, "Cậu nhận nhầm người rồi, đừng đuổi tôi."

Bên cạnh sân bay có một công trình tòa nhà đang tu sửa, Vương Đống chạy giống như rất quen thuộc nơi này, sau khi đi vào, bóng dáng đã không thấy tăm hơi.

Lúc này công trường được thông báo là có bão nên trong tòa nhà gần như không có ai.

Quý Kha đi vòng quanh tòa nhà mấy lần nhưng không thấy một bóng người, đành để lạc mất Vương Đống.

Đang lúc cậu có hơi buồn bực thì bên ngoài đã vang lên tiếng sấm.

Gió càng ngày càng lớn.

Tựa như có thể thổi bay người.

Quý Kha lấy điện thoại ra, lượng pin còn lại không nhiều lắm, cậu thử gọi xe.

Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy có người nhận đơn.

Cơn bão sắp tới nên bây giờ Didi* cũng không nhận đơn.

*Didi: công ty cho gọi xe.

Cậu thử cố gắng đi bộ về, ai ngờ một nhận gió to thổi quá, suýt nữa thổi bay người cậu.

Quý Kha không mang dù, trên người đã ướt đẫm.

Lúc này, Quý Kha nhận được một cuộc điện thoại.

Điện thoại hiển thị: Phó Thời Văn.

Quý Kha do dự một lúc mới bắt máy.

"A Du, em còn ở sân bay à? Tôi để ông Ngô đi đón em, ông ta nói không thấy em."

Quý Kha lạnh đến mức run run, "Tôi không ở sân bay, ở bên cạnh sân bay."

"Em ở chỗ nào? Tôi bảo ông ta đến đón em." Phó Thời Văn nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió, lo lắng hỏi.

Quý Kha cũng không biết chính mình đang ở đâu, "Hình như ở công trường."

Nói xong, đầu bên kia điện thoại lập tức không còn tiếng động.

Quý Kha cầm di động nhìn, thì ra là hết pin rồi.

Tòa nhà chưa sửa chữa xong trơ trọi bê tông cốt thép, gió mạnh thổi đến nỗi làm rung lên cót két, những giá sắt trên đó trông như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Hơn nữa không có cửa sổ, không thể cản gió, chỉ có thể miễn cưỡng coi là nơi tránh mưa.

Toàn thân Quý Kha ướt đẫm, quần áo dính nhớp nháp vào làn da, hơi nước bốc lên, nhưng gió thổi qua, cậu không cảm thấy lạnh, ngược lại còn hơi nóng.

Quý Kha đưa mu bàn tay lên sờ trán, mới phát hiện trán mình đang nóng hầm hập.

Hình như cậu bị bệnh rồi, không thể tiếp tục đứng ở đây nữa.

Chờ sau khi bớt mưa một chút, Quý Kha đội mưa bước chân nhẹ nhàng đi về hướng sân bay.

Xung quanh sân bay vốn đã ít người, bây giờ mưa to gió lớn nên bốn phía càng không có một bóng người, đừng nói cậu muốn tìm một người để hỏi đường, ngay cả đứng vững cũng đã khó khăn.

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ