“Cũng không có quan hệ gì hết dù sao, số lần tôi gặp cậu ta cũng không nhiều lắm.”Đôi mắt đen nhánh của Phó Thời Văn nhìn Quý Kha, trong mắt hiện lên một chút ảm đạm.
Ngay sau đó, khuôn mặt của Quý Kha hơi cười lên một chút, mỉm cười với anh: “Vào trong đi, đừng đứng ở cửa nữa.”
Thật sự đã rất lâu rồi, Phó Thời Văn chưa nhìn thấy cậu cười, anh nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Lâm Du nên có chút ngây dại, nhưng vẫn nhanh chân bước vào phòng theo Lâm Du.
Quý Kha đi đến mép giường thì ngồi xuống, cậu hơi mấp máy môi: “Phó Thời Văn, thời gian vẫn còn sớm, anh có nghĩ chúng ta nên làm chuyện gì đó không?”
Phó Thời Văn nhìn chằm chằm Quý Kha, chớp chớp mắt.
Làm chuyện gì đó?
Ngón tay Quý Kha đặt lên cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu, tháo cúc ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không nghĩ đến sao?”
Phó Thời Văn nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi vừa cởi ra kia, phía bên trong lấp ló một vùng xương quai xanh xinh đẹp. Nhìn thấy vậy, hô hấp của anh như dừng lại mất mấy giây,
Anh nghĩ, có lẽ anh đang nằm mơ.
Nhưng mà, dù sao Phó Thời Văn cũng không phải là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bây giờ, anh có chút không rõ, Quý Kha đang làm hành động gì.
Cũng không hiểu nổi nguyên nhân Quý Kha làm hành động kia.
Quý Kha cúi đầu, ngón tay trắng nõn lại tiếp tục mở nút ái, tiếp đó là đến quần.
Cậu cũng không biết, không hiểu tại sao, thời điểm tháo cúc quần lại có chút khó khăn, chính cậu cũng có chút khẩn trương.
Cậu thử hai lần, vẫn không được, nên đành từ bỏ. Lại nhìn về phía Phó Thời Văn: “Phó Thời Văn, anh muốn cứ đứng mãi như vậy sao?”
Cúc áo sơ mi đã mở hết, lộ ra làn da của Qúy Kha. Da cậu rất trắng, giống y như màu trắng của sữa bò, làm người khác không nhịn được muốn để lại một chút dấu vết ám muội.
Hô hấp Phó Thời Văn dồn dập, máu cả người như đang sôi trào lên. Anh liếʍ láp cánh môi khô khốc của mình, cố gắng kiềm chế lại suy nghĩ đang nhen nhói trong đầu: ‘A Du, em xác định muốn như vậy sao?”
Quý Kha nhíu màu: “Không cần đứng đó mãi đâu, mau lại đây giúp em cởϊ qυầи đi.”
Đứng đó mãi?
Nhìn vành tai Qúy Kha đang đỏ rực, Phó Thời Văn nhướng mày, bây giờ, anh còn có thể nói gì nữa.
…
Cả hai người đã mấy năm không chạm vào nhau, bây giờ lại được chạm vào, vẫn y như cũ, cực kỳ hòa hợp.
Thời điểm bây giờ, làm cho bọn họ cực vui vẻ.
Từ buổi chiều đến tận buổi tối, đến tận khi bên ngoài cửa, bầu trời đã tối đen như mực, bọn họ mới dừng lại.
Quý Kha cực kỳ mệt mỏi, đến cả đầu ngón tay cũng không muốn động đậy,
Phó Thời Văn ôm cậu vào lòng, cẩn thận tắm rửa cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE