Hồi lâu sau, Vân Cẩm lau sạch nước mắt, hỏi: “Anh sẽ không truyền hình ảnh và video ra ngoài đúng không?”Nhắc tới chuyện hình ảnh thế này thật sự rất mất mặt.
Thật ra, hình và video trong tay Lương Hoài là do cậu gửi cho anh.
Đây là chuyện mà Vân Cẩm đã làm trong lúc say, tình huống cụ thể thế nào thì Vân Cẩm không nhớ rõ nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Vân Cẩm xem lại lịch sử cuộc nói chuyện thì mới biết mình đã làm cái gì.
Đêm đó chắc là cậu ta đã uống quá nhiều, cậu đã cởϊ qυầи áo, cầm điện thoại chụp rồi quay video ở những nơi rất kỳ quái.
Sau đó, cậu còn làm một việc to gan hơn nữa, chính là điên cuồng gửi những bức hình và video nhạy cảm ấy cho Lương Hoài.
Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ họ sẽ đi báo cảnh sát.
Nhưng nếu những tấm hình ấy lộ ra cũng đã đủ để cậu thân bại danh liệt.
Lương Hoài nhanh chóng trả lời tin nhắn của cậu: “Tôi đã sớm xóa những thứ ấy rồi, xấu đến cay mắt.”
Vân Cẩm: “... Cảm ơn anh nhiều.”
Những chuyện tốt đẹp đã xảy ra trên núi cứ như một giấc mơ.
Vân Cẩm hít một hơi thật sâu, cậu không nhịn được hỏi: “Lương Hoài, anh có từng thích tôi dù chỉ một chút chưa?”
Nhưng tin nhắn ấy không gửi đi được.
Một dấu chấm than đỏ xuất hiện trước tin nhắn ấy.
Vân Cẩm: … Thế mà Lương Hoài đã xóa kết bạn với cậu rồi.
Vân Cẩm cười tự giễu một tiếng.
Trước kia, Vân Cẩm cố ý không nói cho Lương Hoài biết thật ra giữa cậu và Quý Kha chẳng có quan hệ gì cả.
Thậm chí hôm đó, khi Lương Hoài chạy đến nhà cậu, đè cậu trên tường rồi đánh cậu, cho dù Vân Cẩm rất khó chịu về cả mặt sinh lý lẫn tâm lý thì sâu trong lòng, Vân Cẩm vẫn không nhịn được mà nghĩ, phải chăng Lương Hoài đã ăn giấm của Quý Kha nên mới tức giận với cậu như vậy, có phải anh vẫn còn thích cậu một chút nào đó?
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu đã tự mình đa tình quá rồi.
Trong mắt Lương Hoài, có khi cậu chỉ là một công cụ miễn phí, một món hàng rẻ tiền chẳng đáng một xu.
…
Tối hôm đó, Phó Thời Văn bận rộn trong bếp rất lâu.
“Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?” Vân Cẩm ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, không nhịn được hỏi Quý Kha.
“Ừ, coi là vậy đi.” Quý Kha cười gật đầu, tay đặt trên bụng.
Vân Cẩm nhìn nụ cười trên mặt Quý Kha, nghi ngờ có phải mình lại vừa bị nhét thức ăn cho chó không.
Phó Thời Văn bưng món ăn nóng hổi cuối cùng lên bàn, anh cởi tạp dề ra, tới đỡ Quý Kha.
“Em có thể tự đi được.” Quý Kha cảm giác Phó Thời Văn quá cẩn thận với cậu, coi cậu như một món đồ thủy tinh dễ bể vậy, cậu không yếu ớt đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE