Chương 9 🌸

443 10 0
                                    


"Đừng nói chuyện."

Trên người Phó Thời Văn có mùi nước hoa nhàn nhạt, hương chanh hòa quyện với mùi đậu khấu, mùi hương thanh mát dễ chịu.

Mùi nước hoa này rất nịnh mũi, nhưng mà, hôm qua Lâm Du ngửi được mùi hương này trên người An Trừng.

Cho nên, tiên sinh không cho cậu nói chuyện, là vì giọng nói của cậu không giống An Trừng sao?

Đôi mắt Lâm Du đỏ hoe: "Đừng, tiên sinh, em đau..."

Phó Thời Văn nhíu mày, dừng động tác.

"Lâm Du, em đang cáu kỉnh?"

Lâm Du cứng họng...

Bởi vì đã biết tiên sinh vốn dĩ chỉ coi cậu là thế thân, cho nên, trước kia có thể âm thầm chịu đau đớn, hiện tại phảng phất đau thương gấp bội, đau đến không thể chịu đựng được.

Cho nên, tiên sinh cho rằng cậu là đang cáu kỉnh sao...

Vẻ mặt Phó Thời Văn lạnh lùng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chỉ một lúc sau, Phó Thời Văn bước ra khỏi phòng tắm, lập tức đi vào phòng thay quần áo, thay xong liền đóng cửa rời đi.

Buổi sáng hôm sau, Lý Nguy là người đầu tiên đến chỗ làm, đi vào nhìn thấy văn phòng của sếp sáng đèn mà kinh ngạc.

Anh căng da đầu gõ cửa, phát hiện sếp đã ngồi trên bàn làm việc trước bọn họ, không biết đã làm việc trong bao lâu rồi.

Anh cẩn thận nhìn vào, thấy sếp không chỉ có mái tóc không chỉnh chu, trên áo sơ mi còn có nếp uốn, tựa như là mới bị đuổi ra khỏi nhà.

Càng đáng sợ chính là, sắc mặt của sếp hôm nay thoạt nhìn trông có vẻ còn xấu hơn so với ngày hôm qua.

Lý Nguy nuốt một ngụm nước miếng, ngày hôm qua có thể là báo động cam, hôm nay có thể là báo động đỏ.

"Chào Phó tổng."

Phó Thời Văn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Anh xoa xoa giữa mày: "Ừ."

Lý Nguy thật cẩn thận hỏi: “Phó tổng, ngài còn chưa ăn cơm phải không? Ngài có cần tôi mang bữa sáng lên không?”

"Được." Phó Thời Văn gật đầu.

Lý Nguy thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi ra ngoài.

Chờ khi anh ta mang bữa sáng trở về, Phó Thời Văn lại không ở trong văn phòng.

Anh gọi trợ lý Tiểu Ngũ lại hỏi: “Tiểu ngũ, cậu có biết sếp đi đâu rồi không?”

"Anh Lý, em không biết, Phó tổng đến sớm vậy sao?"

Tiểu ngũ vừa đi tới, vừa hút sữa đậu nành, cái gì cũng không biết.

Lý Nguy nghĩ một lúc, có thể là Phó tổng trở về nhà đi?

Là vì vợ sếp hết giận rồi, nên chịu cho sếp trở về sao?

Nếu đúng là như vậy thì thật tốt quá, thư ký Lý nhân lúc rảnh rỗi, trở lại ngồi vào vị trí của mình, đem ống hút cắm vào ly sữa đậu nành, rồi cầm lấy di động.

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ