Chương 85 🌸

719 14 0
                                    


Chị Trương mang một mâm trái cây từ phòng bếp ra.

“Cậu Quý, cậu chờ chút nhé, cậu chủ đang ở trên lầu, để tôi đi gọi cậu ấy xuống.”

Quý Kha ngẩng đầu, nhìn thấy ở chỗ rẽ cầu thang có đặt thứ gì đó.

Cậu đứng dậy đi tới cầu thang, cầm lấy một món đồ thủ công được làm bằng thủy tinh, trùng hợp là bên trong cũng có một chiếc thuyền buồm.

“A Du.”

Giọng nói của Phó Thời Văn truyền tới từ trên lầu.

Quý Kha quay đầu, nhìn thấy Phó Thời Văn đang đứng trên cầu thang, trong đầu cậu nghĩ quả nhiên là như vậy.

Khó trách khi cậu vừa vào phòng đã có cảm giác vô cùng quen thuộc với nơi này, phong cách trang trí trong phòng thật sự rất giống Phó Thời Văn.

“Anh mua chỗ này à?” Giọng nói Quý Kha bình thường.

Phó Thời Văn nhìn Quý Kha, “ừ” một tiếng.

Quý Kha không ngờ Phó Thời Văn lại mua căn hộ kế bên nhà cậu, làm hàng xóm với cậu.

“Anh định ở lại thành phố F sao?”

Tuy nhà họ Phó đã lập nên nghiệp lớn ở thành phố A nhưng thành phố F vẫn xa ngoài tầm tay của họ.

Phó Thời Văn nói: “Thành phố A cách không xa thành phố F, chỉ cần đi máy bay nửa tiếng.”

Anh đi tới bên cạnh Quý Kha: “A Du, lần trước em đi vẫn chưa nói lời tạm biệt, còn không cho tôi một câu trả lời hợp lý.”

Chuyện này đúng là lỗi do Quý Kha.

Phó Thời Văn dựa vào rất gần Quý Kha, Quý Kha có cảm giác cả người mình đã bị Phó Thời Văn bao phủ, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái trên người Phó Thời Văn bay tới.

Quý Kha lùi về sau một bước: “Xin lỗi.”

Đáy mắt Phó Thời Văn hơi thất vọng: “A Du, chỉ một câu xin lỗi thôi sao?”

Quý Kha nhìn Phó Thời Văn, nói: “Vậy em nói xin lỗi anh thêm một lần nữa nhé?”

Phó Thời Văn giận dỗi nhìn Quý Kha: “A Du, em biết tôi không chỉ muốn một câu xin lỗi mà.”

Quý Kha nhếch môi nhưng không lên tiếng, thứ Phó Thời Văn muốn, cậu không cho anh được.

Nói thật, việc Phó Thời Văn bỗng chuyển đến kế nhà cậu khiến Quý Kha không biết nên làm thế nào.

Phó Thời Văn khẽ thở dài, đổi chủ đề khác: “A Du, món sườn trưa nay ăn có được không? Tôi đã tự làm đó.”

Ánh mắt Phó Thời Văn rất đẹp, là mắt phượng đúng tiêu chuẩn, bên trong khóe mắt, đuôi phượng rực cháy, lúc này đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm Quý Kha, trong mắt đầy vẻ mong đợi.

Có lẽ anh rất mong Quý Kha có thể khen anh một câu.

Quý Kha bình tĩnh ngó lơ ánh mắt của Phó Thời Văn: “Cũng được.”

Phó Thời Văn hài lòng cười: “A Du, em thích món đó không? Sau này tôi sẽ thường xuyên nấu món đó cho em.”

Quý Kha không quen với dáng vẻ lấy lòng cậu của Phó Thời Văn bây giờ, cậu cau mày: “Phó Thời Văn, em là người đã có gia đình, anh cứ như vậy khiến em rất khó xử.”

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ