Chương 106 🌸

885 14 0
                                    


Có lẽ cả đời này Phó Thời Văn cũng không thể quên được cái tên đó.

Nếu không phải do hắn bắt cóc Lâm Du, có lẽ anh và Lâm Du đã không xa cách lâu đến như vậy, lúc anh nhận ra mình yêu Lâm Du thì đã quá muộn để hối hận.

“Hắn đang ở đâu?” Tôn Bằng ở nước ngoài suốt mấy năm nay, mặc dù anh vẫn luôn phái người dò tìm tung tích hắn nhưng Tôn Bằng rất giảo hoạt, đã chạy thoát khỏi tay anh nhiều lần.

Không ngờ thằng chó đó còn có lá gan để về nước.

“Ở thành phố F.” Lý Nguy hơi lo lắng nói: “Phó tổng, liệu có phải hắn đang đi về phía của cậu Quý không?”

A Du!

Trong lòng Phó Thời Văn lập tức hoảng sợ, bình thường giờ này Quý Kha đã về đến nhà, hôm nay trễ thế này rồi còn chưa về nữa.

Không đâu, A Du sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Phó Thời Văn cúp điện thoại, đạp lên chân ga xông ra ngoài, bàn tay cầm tay lái run rẩy.

Anh không dám tưởng tượng mình lại mất Lâm Du thêm một lần nữa.

Phó Thời Văn đi tới công ty của Quý Kha, chú bảo vệ nói rằng Quý Kha đã rời đi từ lâu, lúc đi còn sớm hơn bình thường một chút nên ông rất có ấn tượng.

Rời đi sớm hơn bình thường.

Vậy sao cậu vẫn chưa về nhà?

Phó Thời Văn gọi điện cho Vân Cẩm, Vân Cẩm ngây ngốc: “Tôi không gặp Quý Quý, chẳng lẽ cậu ấy không có ở nhà sao?”

Phó Thời Văn cúp điện thoại, như một con ruồi không đầu, anh đến tất cả những nơi mà Quý Kha có thể đến.

Nhưng vẫn không tìm thấy gì.

“Lý Nguy, vận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm Tôn Bằng cho tôi, xài bao nhiêu tiền cũng được!”

Sắc mặt Phó Thời Văn tái xanh, nếu Tôn Bằng dám động đến một sợi lông của Quý Kha, anh muốn hắn ta phải hối hận vì đã đến thế giới này.

“Phó tổng, Tôn Bằng đang ở một hộp đêm, tôi đã cho người theo dõi hắn ta.”

“Gửi địa chỉ cho tôi.”

Phó Thời Văn lái xe đến hộp đêm, tìm thấy Tôn Bằng trong một căn phòng bao, thằng chó này cũng sung sướиɠ phết, còn có hai người đi theo nữa.

“Lâm Du đâu?” Phó Thời Văn tóm lấy Tôn Bằng hỏi.

Tôn Bằng cũng không ngờ Phó Thời Văn sẽ tìm được mình, nhìn Phó Thời Văn hung thần ác sát, hắn ta sợ đến nỗi chảy cả nướ© ŧıểυ: “Không, không biết.”

Phó Thời Văn chán ghét đẩy hắn xuống đất, hung hãn đạp lên cơ thể mập béo của hắn: “Chán sống rồi đúng không! Người của tao mà mày cũng dám đυ.ng đến hai lần.”

Tôn Bằng đau đến nỗi kêu trời gọi đất, hai cậu thanh niên đang mặc quần ở bên cạnh cũng hơi sửng sốt một chút, quần còn chưa mặc xong đã vội chạy ra ngoài.

Phó Thời Văn đạp đến chết, đôi giày da quý giá đạp đi đạp lại trên da thịt béo núc không chút lưu tình.

“Tao cho mày một cơ hội cuối, Lâm Du ở đâu?”

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ