Trong đầu Quý Kha vẫn còn chút lý trí, cậu biết mình không thể tiếp tục như vậy được.Cậu đã chia tay với Phó Thời Văn, quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa.
Nhưng mà, Phó Thời Văn lại đột nhiên cúi người xuống, kéo chăn ra…
Sau đó, Quý Kha trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Phó Thời Văn vậy mà lại giúp cậu làm chuyện này…
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia.
“Bẩn.”
“Không bẩn.”
Phó Thời Văn ngẩng đầu, khẽ cười với cậu.
Quý Kha nhìn góc cạnh tuấn mỹ của gương mặt Phó Thời Văn, nhịp tim cậu đập cực nhanh, trong lòng hết sức rung động, sự vui thích trên cơ thể cũng không hề giả dối.
…
Có lẽ do quá kích động, chuyện này nhanh chóng kết thúc, thậm chí còn chưa tới một phút.
Phó Thời Văn liếʍ liếʍ môi, trông có vẻ chưa thỏa mãn.”
“Xin lỗi, dính lên mặt anh rồi.”
Lỗ tai Quý Kha đỏ đến nỗi có thể chảy máu.
“Không sao cả.”
Phó Thời Văn cầm giấy lau.
Quý Kha thấy vô cùng tội lỗi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Phó Thời Văn mà chỉ nhỏ giọng nói: “Em… Em cũng giúp anh…”
Mặc dù Phó Thời Văn rất muốn nhưng anh chỉ đắp chăn cho Quý Kha thật kín, nói: “Tôi cam tâm tình nguyện làm, không cần em đáp lại.”
Quý Kha do dự mấy giây, lại nghe thấy Phó Thời Văn nói: “Chuyện này vẫn chưa tính là ngoài luồng, em đừng quá đặt nặng trong lòng, chỉ cần coi như là tôi vừa giúp em một chút thôi.”
Quý Kha hơi sửng sốt, nhận ra Phó Thời Văn đang nói đến cái gì.
Phó Thời Văn hiểu lầm rằng cậu đang qua lại với Vân Cẩm.
Quý Kha muốn giải thích nhưng cũng cảm thấy cậu không cần phải nói rõ như vậy với Phó Thời Văn, cậu và Phó Thời Văn đã không còn cơ hội gì nữa rồi.
Quý Kha buồn buồn “ừ” trả lời.
Phó Thời Văn khẽ thở dài một tiếng không ai có thể nhận ra.
Yên lặng khoản hai giây, Phó Thời Văn lại nhẹ giọng nói: “Tôi hơi lạnh, em có thể dựa lại gần đây chút không.”
Trong giọng nói còn mang theo vẻ van xin.
Quý Kha nhìn lướt qua nửa người trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh, kéo chăn qua cho Phó Thời Văn.
Phó Thời Văn lại ôm lấy Quý Kha thêm một lần nữa.
Cả người Quý Kha cứng đờ, không biết có nên đẩy ra hay không.
Phó Thời Văn nhắm hai mắt lại, ôm Quý Kha vào trong ngực, ngáp một cái: “Mệt rồi, buồn ngủ.”
Cơn mưa bên ngoài có lẽ đã lớn hơn một ít.
Ngửi thấy mùi vị thơm mát quen thuộc từ trên người Phó Thời Văn, Quý Kha phải thừa nhận rằng, được Phó Thời Văn ôm thật sự rất ấm áp, rất thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
القصة القصيرة▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE