“Phó Thời Văn, anh muốn làm gì?”Phó Thời Văn cười nói: “Để cảm ơn cho bữa ăn hôm qua, hôm nay anh chờ em tan làm rồi đưa em về nhà.”
Anh đưa bó hoa hồng trên tay cho Qúy Kha, đôi mắt đen láy nhìn Qúy Kha chứa đầy sự dịu dàng và trìu mến: “A Du, anh xin lỗi vì xưa nay chưa từng tặng hoa cho em. Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em.”
Qúy Kha nhìn đóa hồng trên tay Phó Thời Văn, nhưng không nhận lấy.
“Phó Thời Văn, tôi đã có bạn trai, anh cũng biết điều đó mà, phải không?”
Phó Thời Văn chớp mắt: “A Du, anh chỉ muốn làm bạn với em.”
Còn có chuyện tặng hoa hồng cho một người bạn nữa sao? Qủy mới tin.
Qúy Kha không nhận, Phó Thời Văn mỉm cười đặt hoa lên bàn Qúy Kha, tò mò nhìn sang trái rồi lại nhìn sang văn phòng của Qúy Kha .
Anh bước đến ghế của Qúy Kha và ngồi xuống: “A Du, lần đầu tiên anh đến chỗ làm của em, không biết bộ dạng khi làm việc chăm chỉ của em trông như thế nào nhỉ? Chắc hẳn là rất đáng yêu.”
Qúy Kha cau mày: “Phó Thời Văn, tôi vẫn chưa tan làm.”
Phó Thời Văn nhướng mày, đứng dậy di chuyển đến ghế sô pha: “Em cứ tiếp tục làm việc, tôi sẽ không quấy rầy.”
Qúy Kha ngồi trở lại ghế, hy vọng rằng không ai nhìn thấy Phó Thời Văn bước vào văn phòng của cậu.
Cậu không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong giờ giải lao ở công ty.
Tiền Vũ đã gửi một tài liệu vào chiều nay, đến khi trời đã gần tối Qúy Kha mới xem xét xong.
Cậu vươn vai liền thấy Phó Thời Văn đang ngồi trên ghế sô pha.
“Tại sao anh vẫn còn ở đây?”
Phó Thời Văn chống tay lên cằm: “A Du, người ta nói rằng chỉ khi đàn ông chăm chỉ mới đẹp trai, câu này thật đúng.”
Khi nhìn Qúy Kha làm việc chăm chỉ, suy nghĩ duy nhất của anh là cởi bỏ bộ đồ trên người Qúy Kha ra rồi trực tiếp ấn cậu lên bàn làm việc.
Vai Qúy Kha có hơi mỏi, cậu xoa xoa cánh tay và khuỷu tay, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi về nhà.
Lúc này, Phó Thời Văn đi vòng ra phía sau Qúy Kha, nhỏ giọng nói: “A Du, anh bóp vai giúp em.”
Những ngón tay mảnh khảnh ấn lên vai Qúy Kha .
Qúy Kha nghiêng đầu nhìn Phó Thời Văn đầy nghi ngờ: “Anh làm được chứ?”
Qúy Kha hoàn toàn không tin rằng Phó Thời Văn là người sẽ đi hầu hạ người khác như thế này.
“A Du, đừng coi thường anh.”
Phó Thời Văn ấn ngón tay lên vai Qúy Kha , ngón tay mảnh khảnh di chuyển từ vai xuống gáy cậu, lực ấn không mạnh không nhẹ, độ thoải mái vừa phải, ngay cả huyệt đạo sau tai cũng được anh ấy quan tâm hết mực.
Qúy Kha ngồi trên ghế, thoải mái đến nỗi nổi da gà mà đứng lên.
“Thế nào, có thoải mái không?” Phó Thời Văn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
Short Story▫️Tác Giả: Tiết Hoả Hoả ▫️Tổng Chương: 110 chương ▫️Tình Trạng: Hoàn ▫️Thể Loại: Đam mỹ, Nguyên Sang, Đô Thị, Thế Thân, Tra công, HE