Chương 60 🌸

1.2K 12 0
                                    


“Anh Tiền, Qúy Kha có đi cùng anh không?” Vân Cẩm đã đợi đêm qua, nhưng không thấy Qúy Kha trở về nhà.

Vân Cẩm đưa Nhuyễn Nhuyễn đến trường, cậu ta tiếp tục gọi cho Qúy Kha nhưng không thể liên lạc được, điều này rất kì lạ.

Qúy Kha không phải là kiểu người sẽ biến mất một cách đột ngột như thế.

“Qúy Kha không về nhà à?” Tiền Vũ đạp mạnh chăn bông, sững sờ hỏi, mặc dù anh ta vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa.

“Đúng vậy, Qúy Kha đã không về cả đêm, điện thoại cũng không liên lạc được. Đêm qua cậu ấy đã uống quá nhiều sao?”

Tiền Vũ thản nhiên trả lời: “Uống nhiều, ít nhất cũng phải hai chai.”

Vân Cẩm biết tửu lượng của Qúy Kha, đừng nói đến hai chai, hai ly cũng có thể khiến cậu say khướt.

Vân Cẩm có chút lo lắng, giọng càng lớn: “Anh Tiền, hôm qua anh không đưa cậu ấy về sao? Cậu ấy uống rượu không tốt, chỉ cần hai ly là có thể say rồi.”

Tiếng decibel ồn ào từ điện thoại di động khiến Tiền Vũ thức giấc sau cơn nửa tỉnh nửa mê.

“Chờ đã, Vân Cẩm, cậu nói tối hôm qua Qúy Kha không về?”

“Phải, hiện tại tôi không liên lạc được với cậu ấy, cũng không biết hiện tại cậu ấy ở nơi nào.”

Tiền Vũ trong lòng cảm thấy không ổn, Qúy Kha đêm qua đã tự về một mình sau khi quá say, bây giờ Vân cẩm lại nói cậu ấy cả đêm không về.

Tiền Vũ trong đầu đã nghĩ đến vô số khả năng, chỉ có thể hy vọng: “Hi vọng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra.”

Anh ta xoa xoa đầu mình, lẽ ra anh ấy không nên để Qúy Kha tự một mình cậu về đêm hôm qua.

Đúng lúc này, chuông di động của Tiền Vũ lại vang lên, là một số điện thoại lạ.

“Tiền Vũ, lái xe đến khách sạn đón tôi.”

Đầu dây bên kia là giọng của Qúy Kha.

Tiền Vũ thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Qúy Kha, thật may là cậu ấy vẫn ổn.

“Qúy Kha, hôm qua cậu không rời khách sạn sao? Không có chuyện gì xảy ra đúng không?” Tiền Vũ quan tâm hỏi.

Qúy Kha nhìn bộ quần áo nhăn nhúm trên người cậu, cậu cũng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Toàn thân không có gì bất thường, chỉ có điều khó chịu duy nhất là bụng nóng ran, khó chịu dữ dội.

“Tôi có chút không thoải mái, cậu mau tới đây.”

“Không thoải mái chỗ nào?” Tiền Vũ ôm đầu, chẳng lẽ là Qúy Kha...

“dạ dày.”

Nói xong Qúy Kha liền tắt máy.

“Qúy tiên sinh, có cần tôi rót cho anh một cốc nước ấm không?”

Qúy Kha đặt điện thoại xuống, người phục vụ bên cạnh đưa cho cậu một cốc nước nóng, có lẽ là do sắc mặt cậu đã quá tái nhợt, gần như không còn chút máu.

[ Đam Mỹ ] Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ