Chap 9: Flashback in London

197 19 11
                                    


Những ngày không còn em

Net Siraphop' POV

Người ta không biết tôi và em đã chia tay, không một ai cả.

À không, phải là "Làm gì có ai biết tôi và em từng yêu đương, từng bên nhau."

Năm đó khi tôi lần đầu gặp em, em cũng giống như những người tôi từng gặp trong trường đại học thôi. Nhìn sơ qua là tôi biết em thích tôi rồi. Nhưng tôi là người đàng hoàng, tôi sẽ không thả thính với tất cả những người thích tôi đâu, kể cả em.

Rồi em còn nhớ không, là em, chính em, chính em đã theo đuổi tôi. Em chủ động đề nghị được hẹn hò với tôi. Mà tôi là một người đàn ông yêu hoa, làm sao tôi có thể từ chối được chứ. Thế là chúng ta bên nhau.

Thời điểm chúng ta bắt đầu bên nhau, tôi chẳng mong đợi gì đâu, tôi đoán chúng ta sẽ chia tay nhau nhanh thôi. Và em, sau đó sẽ trở thành một đóa hoa xinh đẹp trong hồi ức. Hoa gì bây giờ nhỉ? À, tôi còn nhớ ngày em tỏ tình với tôi, khi dàn hoa leo màu hồng phấn phủ kín bức tường phủ rêu xanh ở sân vận động nở nở bung bét, tôi đã khen em xinh như mấy bông hoa đó.

Nó tên là "Spirit of Freedom"? Tôi không biết nữa, lần tiếp theo tôi gặp lại loại hoa hồng trông giống như vậy là ở nhà em. Một lần nữa tôi phải cảm khái rằng em và những đóa hoa đó thật là giống nhau, đều xinh đẹp và có chút dịu dàng.

Nhưng hóa ra tôi lầm rồi. Tôi cứ nghĩ đóa hoa James Su xinh đẹp dịu dàng sẽ là của của tôi mãi cho đến khi tôi muốn trả em về với bức tường phủ rêu xanh. Tôi cứ thậm chí từng có phút giây mơ màng khờ dại nghĩ rằng James Su chính là sự ràng buộc duy nhất mà tôi "chấp nhận".

Ừ, nói thật đấy. Tôi từng mơ màng nghĩ mình đã chấp nhận mọi sự ràng buộc đến từ em, tôi còn có hơi mong chờ tương lai phía trước, sau khi cuộc đời tôi có thêm em.

Vậy mà tôi sai rồi. Ngày hôm đó tôi nhận ra thế mà mình cũng có lúc ngây ngô khờ dại như thế này.

Sáng hôm đó tôi thức dậy nhưng bên cạnh không còn em nữa. Chiếc gối tôi thường nằm sao lại ướt như vậy? À, hình như là tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi thẫn thờ rất lâu để nhớ xem vì sao vậy, vì sao mà tôi lại khóc nhiều như thế. Rồi tôi mở điện loại ra kiểm tra lịch làm việc như mọi khi, ảnh nền màn hình khóa vẫn là đóa hoa James Su của tôi.

Tôi thấy rồi, tôi lần nữa đọc lại tin nhắn mà đêm qua em gửi cho tôi.

@james.spmk: Chúng ta chia tay được không anh? Em nghĩ em muốn quay lại vùng an toàn của mình, xin lỗi anh. Em nhất định sẽ ổn và anh cũng thế nhé. Đừng tìm em, cũng đừng yêu em nữa anh nhé. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả.

Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến mức khóc cũng không hay. Em luôn cần một vùng an toàn, mà tôi thì chưa bao giờ là vùng an toàn của em? Chua chát thật. Em bảo em ổn, và em ép tôi cũng phải ổn như em? Ai cho em cái quyền đó! Ai cho em cái quyền thích yêu thì yêu, không muốn nữa thì bắt tôi chia tay?

Tôi. Là tôi cho em cái quyền đó. Vì vốn dĩ tôi không nghĩ người bị bỏ lại là mình. Mà nếu có thì tôi cũng chẳng tin là mình sẽ đau như thế.

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ