Net Siraphop nằm ở Penthouse chìm đắm trong men rượu hết 1 ngày 1 đêm. Hắn bị rút cạn sức lực, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.
Hắn lái xe đi lòng vòng Krungthep, sập tối thì đến cái club Thomas từng đưa hắn tới. Đúng thật thì người trong vòng quan hệ của hắn sẽ không hay đến loại hình club này, nhưng thế tốt mà, dù sao hắn cũng không muốn va phải đối tác hay bạn làm ăn gì tầm này.
Net Siraphop gọi một chai rượu nhẹ, ngồi một mình, cũng không uống nhiều. Mấy năm nay hắn nay đây mai đó, so với lúc còn học đại học thậm chí còn buông thả hơn. Nhưng rượu và tình ái thì hắn không lạm dụng, cũng không mấy hứng thú.
Dù sao bố mẹ hắn nuôi thả hơn 10 năm nay cũng phải có cơ sở niềm tin. Net Siraphop có chơi nhưng sẽ luôn giữ mình tỉnh táo, cái này chắc cũng được coi như ưu điểm nổi trội.
Ngồi một hồi thì chợt thằng nhóc Thomas ở đâu sáp tới. Tươi cười hớn hở như vớ được vàng.
"Ơ kìa đại ca, em tưởng đại ca lại bay đi đâu rồi chứ. Biệt tăm biệt tích lâu thế, em còn tưởng đại ca rời Thái Lan rồi."
Thôi, dù sao thằng nhóc này cũng chẳng cần đối phó gì lắm. Ngồi với nó một tí cũng được.
"Mấy nay đi nghỉ dưỡng, tìm chỗ yên tĩnh chút, đổi gió."
Thomas nhìn Net Siraphop một lượt từ trên xuống dưới với con mắt phán xét. Để mà nói rõ ra thì Net Siraphop là đàn anh hướng dẫn thực tập cho Thomas. Cậu về Thái Lan rồi thì Net Siraphop mới chính thức thôi việc và bắt đầu phiêu bạt. Khi đó ấn tượng của Thomas về ông anh này tốt không tả được.
Làm việc năng suất, cư xử khéo léo, đặc biệt là nhạy với tiền. Net Siraphop rất phóng khoáng, đi theo hắn học được rất nhiều điều thú vị, dường như thế giới thông qua cách lý giải của Net Siraphop đều là "không giới hạn". Cái gì cũng có cách giải quyết, miễn là mình muốn.
Nói sao nhỉ, Thomas cảm thấy ông anh này phóng khoáng nhưng lại rất quyết liệt, thậm chí có khi cách giải quyết vấn đề còn hơi thô bạo.
Khi đó Thomas từng hết hồn vì Net Siraphop nói rút vốn là rút vốn ngay lập tức ra khỏi dự án khách sạn mà hắn đang đầu tư. Mặc cho chủ dự án nói gãy cả lưỡi, Net Siraphop nói dứt là dứt.
Đỉnh điểm của sự dứt khoát phải kể đến mặt tình cảm. Ông anh này rất bạc tình, từ lúc mới quen đến giờ Thomas vẫn luôn thấy hắn bạc tình. Không ít lần Net Siraphop hẹn hò con người ta chưa đến 48 tiếng đồng hồ nữa đã đòi chia tay rồi. Cụ thể hắn làm thế nào để dàn xếp mấy vụ đó thì Thomas không rõ, nhưng những người bị hắn đá thường không nói gì cả, có lẽ là bị tức đến câm nín.
"Anh, có phải mấy nay rơi vào lưới tình với em nào không. Sao, lần này quen được hơn 2 ngày chứ? Có tới 1 tuần không?"
Mắt Thomas tự nhiên sáng lên như đèn pha, hào hứng vô cùng. Net Siraphop cảm thấy nhạt nhẽo, đá cho thằng nhóc đang sáp vào mình một cái.
"Chả có em nào cả." Thế nhưng tự trong lòng lại nhẩm tính, hôm nay nữa là 27 ngày.
Tối nay hắn ít nhiều cũng có uống rồi nên không thể tự lái xe. Net Siraphop lúc này mới nhớ ra điện thoại của hắn bị hắn văng đụng góc tường. Chắc là hỏng rồi. Đành phải nhờ Thomas gọi tài xế giúp.
Hắn không vội chuyện đi mua điện thoại mới, phần vì không để tâm, phần vì hắn đang không trực tiếp quản lý một business nào cả, không cần thiết phải túc trực giữ liên lạc.
Tài xế đưa hắn quay về căn Penthouse. Mở cửa vào nhà, Net Siraphop men theo tường nhà nhìn xem điện thoại của mình đang nằm ở góc nào. Từ hôm qua tới giờ nhà cửa của hắn như một đống hỗn độn, cái gì cũng chưa dọn.
Nhặt được con iPhone màn hình nát mem, nó cũng hết pin rồi nên không thể khởi động lại được. Mẹ kiếp, hẳn cảm thấy quá phiền phức nên tháo sim ra rồi vứt luôn cái điện thoại đó. Vứt xong hắn mặc kệ nhà cửa, đi ngủ một giấc.
------
Ngày tiếp theo hắn vẫn cứ rong ruổi ở nội thành, và cũng bắt đầu chán chỗ này. Hắn lại có suy nghĩ về việc tiếp tục xuất ngoại. Net Siraphop dạo trung tâm thương mại, tùy tiện mua một chiếc điện thoại cùng kiểu với cái cũ, sau đó tắp vào một quán cà phê trong trung tâm ngồi nghịch điện thoại.
Hắn những tưởng sau khi cài đặt lại thì cũng chẳng có chuyện gì gấp như mọi khi, nhưng khi kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn chờ trên Line, hắn có hơi giật mình. James Su gọi cho hắn liên tục từ khoảng 10h tối đêm qua, tận 32 cuộc gọi nhỡ.
Cậu còn gửi tin nhắn trong Line rất nhiều. Từ lúc hắn gặp lại cậu, chưa bao giờ cậu chủ động nhắn cho hắn nhiều như thế.
9.20pm
james.spmk: hôm nay anh về nhà đúng không?11.02pm
james.spmk: khuya rồi, hay là anh cứ ở tạm đâu đó đi.11.30pm
james.spmk: rốt cuộc anh có định về hay không?00.12am
james.spmk: anh đang ở đâu đấy?Net Siraphop lại cảm thấy không khỏe lắm, cảm thấy vừa lo vừa sợ. Không biết sợ cái quái gì nữa nhưng quả thật là hơi bất an.
Hắn quên mất từng nói với James Su là có việc vào nội thành, 2 ngày sau sẽ quay lại "homestay". Nên về lý thì chiều qua hắn đã quay lại nhà rồi. Nếu không cũng nên gọi báo cho cậu một tiếng. Điện thoại bị hỏng đã làm hắn triệt để quên mất.
Nhưng chủ yếu là vì hắn không nghĩJames Su sẽ nhớ, sẽ để ý chuyện hắn có về nhà hay không.
Hôm đó bọn họ tan rã không vui, hắn tin là cả mình và James đều ngầm hiểu rằng họ nên tách nhau ra một thời gian. Để mọi thứ trông không quá căng thẳng, hắn mới để lại tin nhắn viện cớ có việc phải đi 2 ngày. Nó hiển nhiên chỉ là một cái cớ thôi, hắn chắc chắn là James hiểu.
Có lẽ vì không gọi được cho hắn, không rõ hắn có chuyện gì không nên James mới lo. Net Siraphop hít thở sâu rồi hơi rồi không chần chừ thêm nữa, nhấn số gọi cho James.
-------- End chap 15--------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Fic Chưa Có Tên
FanfictionNgười yêu cũ tình cờ gặp lại nhau. Đừng đọc mô tả làm gì tại nhỏ author không viêt được mô tả.