Net Siraphop' POV
Đêm nay dù không say thì tôi cũng phải ép mình say tới cùng. Vì sao hả? Vì tôi lỡ nói ra điều tôi thường không dám nghĩ tới rồi.
Tôi trách móc em người yêu cũ của tôi rằng sao em không quan tâm tôi dù chỉ một chút thôi!
Tôi từng nghĩ qua rất nhiều lần. Nếu lúc đó em nghĩ cho tôi thêm một chút thì có khi nào em sẽ không bỏ đi như vậy không? Hồi đó tôi hay nghĩ như vậy, rồi tự muốn tát cho mình một cái.
Tôi gặp lại em ấy rồi, tôi nhìn thật kỹ rồi, em ấy dường như rất quen thuộc nhưng dường như cũng đã không còn là em của tôi nữa.
Theo dòng hồi ức của tôi, em sẽ đứng trên ban công đầy hoa chờ tôi, chào đón tôi là một nụ cười đầy yêu thương và nhung nhớ chứ không phải ánh mắt hoang mang dò xét đó.
Em sẽ chạy ra ôm tôi, hỏi tôi có mệt không, chứ không phải hàng dài chất vấn như vậy.
Em đã không còn nhận ra tôi có đau hay không nữa rồi.
Tôi thừa nhận mình có chút giận khi em nhìn tôi xa lạ như vậy đấy James Su. Là em thật sự nhìn không ra nữa rồi, hay em lại vờ như không biết?
Nhưng hôm nay tôi không muốn cho em trốn chạy nữa. Tôi thừa nhận là lòng tôi luôn âm ỉ khát khao muốn ép em phải nhận tội, phải nhớ lại hết cho tôi! Tôi dung túng cho em chạy trốn một hai lần gì đó rồi nhỉ? Tôi định lần này sẽ không dung túng cho em nữa.
Nên tôi nói cho em nghe này James Su, tôi muốn biết em nghĩ cái quái gì lúc em rời đi .Em biết tất cả những gì em đã làm mà đúng không?
Tôi chất vấn em, tôi khát khao muốn đốt sạch lớp vỏ bọc ngoan cố đó của em, tôi ghét cay ghét đắng nó. Thế mà tôi lại chùn bước trước nỗi sợ của em. Tôi không ngăn được mà nhìn xem em có lại chà xát ngón tay vào nhau không.
Và rồi tôi vẫn phải dừng lại trước giới hạn chịu đựng cuối cùng của em người yêu cũ. Tôi đã bao giờ làm được cái gì quá đáng với em ta đâu chứ. Tôi có làm gì chưa mà trông em lại tội nghiệp như thế chứ?
Tôi tức nhưng không thể khóc nỗi, tôi tức nghẹn. Thôi không ép được thì xin vậy.
Tôi xin em một cái ôm thôi. Tôi cần một dấu chấm hết cho chuyện tình điên rồ đó. Em làm cuộc đời tôi lửng lơ mấy năm trời. Nhưng tôi không muốn nghe gì thêm nữa, chúng ta cứ thế này mà chấm dứt hẳn đi.
Ôm một cái. Chúng ta bình tĩnh chia tay nhau nhé.
Chỉ là một cái ôm thông thường thôi mà, có cái gì đâu mà em phải hoảng loạn. Tôi cũng không muốn nhạy cảm như vậy đâu, nhưng thật sự là em loạn hay không tôi đều cảm giác được. Cơ mà chắc không thành vấn đề đâu, sau này sống cho tốt, đừng có phiền đến tôi là được.
"Được rồi em. Cảm ơn James Su. Giờ thì chúng tôi, là tôi .. và em ấy, chính thức chia tay rồi."
Tôi buông James Su ra, đẩy em vào tận cửa nhà em, rồi đóng cửa lại. Hoang mang cái gì nữa, trừng mắt với tôi làm gì. Tôi thả thì chạy nhanh lên đi chứ. Trả em lại với cái vỏ ốc của em đấy, tôi quay về thảo nguyên bạt ngàn của tôi đây.
Tôi không biết em hình dung như nào về thế giới của tôi và em. Tôi có nghĩ qua, mấy năm nay lúc rảnh rỗi tôi vẫn lôi em ra để phỏng đoán vài chuyện linh tinh. Giết thời gian ấy mà.
Lửng thửng lê bước quay về phòng của mình, tôi nhớ lại những chuyện vặt vãnh đó. Tôi từng nghĩ cái vùng an toàn chết tiệt của em chắc là một cái vỏ ốc, còn em là một con ốc sên làm gì cũng từ từ, chỉ có rụt đầu vào vỏ là nhanh.
Tôi đoán theo cách nhìn của em, có lẽ thế giới của tôi giống như thảo nguyên bạt ngàn, vừa rộng lớn vừa tiềm tàng nhiều hiểm nguy. Một con ốc sên như em có lẽ sẽ sợ sệt, run rẩy trước thảo nguyên của tôi.
Nếu thật sự em nghĩ như vậy thì chắc tôi phải thông cảm cho em rồi? Ừ, chứ sao nữa. Tôi đâu có lựa chọn!
Nhưng James Su à, tôi rất muốn nói với em rằng tôi thấy em sai rồi.
Tôi nghĩ con ốc sên nho nhỏ như em cứ ở yên trong thảo nguyên của tôi là tốt nhất đấy. Tôi sẽ mang cho em đủ loại lá cây mỗi ngày, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Em đã sợ thế giới ngoài phạm vi an toàn như thế thì sao không ở quách trong vòng tay tôi đi?
---
Tại em đấy, tại em không tin tôi nên mới thành ra như thế đấy! Không gặp lại em thì thôi, cứ gặp lại em là tôi thấy như mình chết lên chết xuống ấy James Su ạ.
Tôi cứ hết giận em được 10 phút thì lại giận tiếp 5 phút. 10 phút trước tôi cảm thấy tôi bỏ qua cho em cũng được. 5 phút tiếp theo tôi lại thấy sao mà bỏ qua dễ dàng thế được. Tôi làm gì cũng thấy cập rập khó khăn. Mẹ nó chứ sao mỗi chuyện tra chìa khóa vào ổ thôi mà tôi cũng thấy khó khăn vậy. Cứ nhìn thấy cuộc sống của mình có chút nhọc nhằn là tôi lại thấy mình ngu xuẩn.
Thử năm bảy lần gì đấy mới mở được cửa vào nhà. Tôi nhớ rõ đường đi lên tầng mà không cần bật đèn. Đỉnh đấy, tôi đi mà không hề va vấp đâu hết.
Tôi tự thấy mình đỉnh được 5 giây thì liền nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình mới làm xong, lại nguyền rủa mình mất 10 giây. Tôi giả vờ say để bắt nạt em người yêu cũ! Thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà vì em xứng đáng, tại em, dù sao cũng là tại em.
Mệt mỏi ngả lưng lên giường, mắt tôi đã không còn mở ra nỗi nữa rồi. Ngày hôm nay, những thứ tôi làm ra có thể đúng có thể sai. Nhưng duy nhất có một chuyện tôi nghĩ mình sẽ không hối hận.
Tôi thay mặt "em" đi mượn người ta một cái ôm để đặt cho chúng ta một dấu chấm hết trọn vẹn. Kết thúc rồi tôi sẽ không dằn vặt em nữa, cho em được yên lòng.
End POV
—-----End chap 11—--------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Fic Chưa Có Tên
FanfictionNgười yêu cũ tình cờ gặp lại nhau. Đừng đọc mô tả làm gì tại nhỏ author không viêt được mô tả.