Chap 14: Flashback in London

149 21 4
                                    

James vừa đón sinh nhật đầu tiên tại Anh, là sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng người yêu. Sinh nhật của cậu rơi vào tháng 2, cũng là thời điểm lạnh nhất ở đây.

James rất thích kiểu khí hậu khô và lạnh như thế, nó hoàn toàn khác với Thái Lan. Nhưng thể trạng của James thì đi ngược lại với mong đợi của cậu. Hóa ra nó không chỉ sợ nóng, mà còn không chịu được lạnh. 

James ốm gần như cả tháng trời. Không sốt thì cũng hắt hơi sổ mũi, cảm vặt liên tục. Lúc nào mặt mũi cũng đỏ ửng, nhìn thương không chịu được, Net Siraphop cứ nghỉ làm được là nhất quyết nghỉ ở nhà với cậu.

James Su nằm cuộn trong chăn, làm tổ trên sofa. Rõ là trong nhà không lạnh như bên ngoài, nhưng có lẽ do tâm lý bị sốc lạnh nên James luôn giữ mình ở trạng thái phòng thủ tiêu cực như vậy. 

London là vùng đất mới đầy mong đợi với James, cậu hào hứng với nơi này, nhưng cũng chính vì nó mới mẻ quá nên mong đợi không biết tự lúc nào đã biến thành lo sợ.

Cậu nằm trên sofa câu được câu không trò chuyện với Net Siraphop trong bếp. Chỉ cần có hắn ở nhà, cái gì cậu cũng không phải động tay vào. Lúc mới biết Net Siraphop, đừng nói cậu, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ tới ngày này. Không nghĩ có ngày hắn không nỡ để người yêu động tay vào cái gì hết.

Bày xong bữa trưa ra bàn, hắn quay ra phòng khách từ tốn gỡ cái ổ của con mèo mắt đỏ ra. Con mèo của hắn mới sốt xong đây, mắt vẫn còn vừa đỏ vừa nóng. Bảo bỏ chăn ra cho thoáng thì không chịu.

Nhưng con mèo nhỏ đột nhiên giật mình, cậu giật chăn lại không cho hắn gỡ ra. Net Siraphop hơi khựng lại, cúi xuống nhìn xem bạn nhỏ lại sao vậy. Hắn không hiểu sao trong đôi mắt đỏ ửng đó là tầng tầng lớp lớp hoang mang, mờ mịt, còn có kháng cự? Hắn không hiểu lắm.

"Để em, em tự dọn chăn được."

Net Siraphop thả tay ra để James tự làm nhưng cũng không rời mắt khỏi em. Hắn phát hiện đôi bàn tay giấu sau lớp chăn mồ hôi ướt đẫm và nắm chặt lại, còn tự bấu mình.

Hắn không biết chính xác là chuyện kinh khủng gì đang xâm chiếm tâm trí em nhưng chắc chắn trong lòng em có xao động không yên, dường như em đang sợ hãi. Hắn không hiểu lắm.

Nhìn James cố gắng gượng chút sức lực để kéo cái chăn lên rồi cố gấp lại, hắn nhìn không nỗi nữa. Hắn kéo chăn bọc em lại, ôn tồn dịu dàng vuốt ve gương mặt vừa đỏ vừa nóng đó, dịu dàng hôn em như mọi khi hắn vẫn hôn chúc ngủ ngon.

"Không cần chui ra làm gì cả. Em thích làm sâu lười thì cứ cuộn tiếp đi, anh mang cháo ra phòng khách cho em. Chẳng có vấn đề gì hết."

Sự hoảng hốt và mất bình tĩnh trong em như bị đóng băng lại tức thì. Em không dám nhìn Net Siraphop quá lâu mà dời tầm nhìn đi ngay. Em ngoan ngoãn lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười ngoan ngoãn nhẹ nhàng như mọi ngày.

"Không cần mà. Chúng ta xuống bếp thôi, anh đã dọn lên hết rồi mà." Cậu toan leo xuống khỏi sofa nhưng Net Siraphop kiên quyết ôm lại, không cho cậu đi.

"James Su, anh không quan trọng chuyện phiền hay không. Ăn ở đâu cũng được, em muốn là được."

Hắn nói vừa nghiêm túc lại vừa như tán tỉnh, bầu không khí nhìn chung nhẹ nhàng hơn không ít. Một khi Net Siraphop đã muốn kiên nhẫn thì người ta sẽ rất dễ lầm tưởng rằng con người hắn vốn ôn nhu như thế, người ta dễ quên mất hắn vốn nóng tính và thẳng thắn đến mức bạc tình như nào.

Bữa trưa hôm đó thật sự được giải quyết ở phòng khách thay vì nhà bếp. Ăn uống xong người dọn vẫn là Net Siraphop. 

James cũng đỡ ốm rồi, cậu không làm tổ trên sofa nữa, cậu đi loanh quanh tìm chuyện vặt nào đó làm giết thời gian, thế nhưng lại không dính lấy Net Siraphop như mọi ngày.

Hắn không hiểu, chưa bao giờ gặp qua loại trạng thái này bao giờ. Nên nghĩ thêm về nó không? Net Siraphop cho là không nên nghĩ nhiều, chẳng phải cốt lõi để giải quyết mọi vấn đề là đơn giản hóa mọi thứ sao? Phải, hắn sẽ đơn giản hóa mọi thứ. Có lẽ James rơi vào một đống cảm xúc mờ mịt hỗn loạn như thế là do em ấy mệt, bị vấn đề thể chất ảnh hưởng tới tinh thần.

James loay hoay loanh quanh trong nhà cả buổi chiều rồi thì quyết định đi đổ rác. Cậu mặc áo ấm, đeo khăn choàng, vũ trang đầy đủ để đi ra cổng. Tới khi cậu hùng hồn cầm 2 túi rác chuẩn bị ra ngoài thì Net Siraphop lên tiếng ngăn lại.

"Em đứng lại đó!"

Từ trưa tới giờ hắn vẫn luôn kệ cậu, không nói gì, không phiền gì, nhưng thấy cậu như một cục bông chuẩn bị lăn ra ngoài hít thêm khí lạnh thì im không nỗi nữa. James Su cũng đứng im lại ngay tức thì, cậu mím môi quay qua nhìn hắn khó hiểu.

"Em bệnh chưa đủ nhiều hả? Em không thể ở yên trong nhà cho đến khi khỏe hẳn sao."

Net Siraphop có vẻ không vui. James Su chắc chắn là cả buổi chiều nay Net Siraphop cũng không thoải mái. Cậu không chống đối hắn làm gì cả, vô nghĩa lắm. Cậu đưa 2 túi rác cho hắn đi đổ, cậu không đi nữa. Chuyện cũng không đáng giằng co.

James vẫn đứng yên đó nhìn Net Siraphop dứt khoát đi một đường ra đổ rác rồi một đường quay lại luôn, không nấn ná gì cả. Chợt cậu có ảo giác như thể Net Siraphop đã quen với những việc trong nhà rồi vậy.

Hắn đi đâu, ở đâu, đi lúc nào, về lúc nào, từ khi nào đều quyết định dựa vào ý kiến của mình? Là thật sao?

Cậu đứng trong nhà, nhìn Net Siraphop qua lớp cửa kính mờ. Hắn một đường đi rồi quay lại. Cậu biết chắc là hắn có thấy bí bách trong căn nhà này vì bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng, nhưng hắn thậm chí không cần chút không gian để giải tỏa? 

Không đâu, có lẽ là do mình nghĩ nhiều thôi, sao có thể được. Tự cậu bật cười vì những ảo giác mơ hồ vừa lướt qua.

"Sao còn đứng đây? Không thấy mệt nữa à?"

Net Siraphop mở cửa vào nhà, còn tiện tay xếp lại tủ giày. Chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nghĩ nhiều hết. James thở dài, đúng vậy, chắc từ đầu tới giờ cũng chỉ có cậu nghĩ nhiều.

Ngay từ đầu họ định yêu như nào thì cứ thế yêu tiếp thôi, nghĩ nhiều làm gì để rồi tổn thương. Có khi người ta đang chỉ đang chơi trò chơi tình yêu thôi, cậu lại cứ tự hỏi đây là thật hay chơi làm gì. Cuộc yêu qua đường này là cậu bày ra mà, thắc mắc cái gì, lo sợ cái gì, sợ mình nảy sinh tình cảm thật với hắn sao?

Ừ, sợ thật, cậu đúng là thấy sợ thật rồi.

------ End chap 14------

Annie: Nhân vật trong fic đều phát triển hoàn toàn dựa trên ý chí của tác giả. Mong quý dị đừng cho là thật. Tác giả thậm chí không có đoán mò về đời sống của nguyên mẫu ngoài đời thật, không biết tiên tri, tác giả toàn bịa ra hết. Nên nếu quý zị cảm thấy nó đúng với hiện thực thì nó hoàn toàn là cảm xúc của quý zị hoi ạ. Enjoy nhá!

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ