Chap 24: Chuyện đã qua

121 17 4
                                    

Để bày tỏ thành ý với khách thuê nhà, James chủ động đề nghị thuê người đến giúp Net Siraphop chuyển đồ, chi phí cậu chịu. Cậu đề nghị nghiêm túc, đâu ra đó đến mức Net Siraphop không nhịn được mà ôm bụng cười.

Sau tràng cười đó thì kết cục là hắn phải tự chuyển đồ. James chỉ gọi người giúp việc đến dọn dẹp căn phòng cho khách ở tầng 1 cho hắn. Gọi xong cậu lại đi ngủ.

Net Siraphop dọn dẹp xong phòng ốc của mình thì mặt trời cũng sắp lặn. Hắn mở tủ lạnh xem có còn đủ nguyên liệu nấu ăn không, sau khi xác nhận vẫn đủ thì hắn định bắt đầu nấu.

Nhưng cả buổi chiều em chủ nhà chẳng xuống lần nào, hắn cũng không biết em ta làm cái gì trên đó.

"Hay là ngủ tới tới tận giờ này?"

Hắn đi thẳng lên lầu muốn xem xem người ta có việc gì không, nhưng đến cửa phòng ngủ thì quyết định ngừng lại, không gõ cửa, mà chỉ gọi điện thoại.

Trong phòng có vang lên tiếng đổ chuông, chờ vài hồi chuông kéo dài thì người kia cũng nhấc máy, nghe giọng hơi uể oải, có lẽ đúng là ngủ tới sập tối thật.

"Có chuyện gì nữa?" James Su thiếu sức lực nhưng vẫn cố thều thào bực dọc.

Vì Net Siraphop đang đứng cách phòng cậu khá gần nên hắn trả lời rất nhẹ giọng, nghe có hơi dịu dàng quá đáng:

"Chỉ là trời tối rồi, tôi nấu cơm, một lát em xuống ăn với tôi nhé. Không cần khách sáo, tôi nấu toàn bộ bằng đồ ăn của em thôi."

Báo tin xong hắn cúp máy ngay, nhẹ tay nhẹ chân đi xuống lầu. Thật tình thì hắn cũng chẳng hiểu sao phải rón rén, cái nhà này lớn như vậy, dễ gì James Su đánh hơi được có người vừa lên lầu. Em ta cũng đâu phải chó đâu mà thính đến thế. Nhưng mà hắn vẫn cứ rón rén đi xuống.

James tỉnh dậy phờ phạc ngồi trên giường. Căn phòng nửa sáng nửa tối làm người ta thấy đầu đau nhói lên khó chịu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chẳng còn nán lại được bao nhiêu, nửa bầu trời đã bắt đầu kéo màn đêm lên.
Vẫn là Net Siraphop kéo cậu ra khỏi cơn mê man, là hắn kéo cậu về thực tại.

Cũng không tốn nhiều thời gian chần chừ, James xuống nhà ăn luôn. Đi đến gần cuối cầu thang, cậu chợt cảm thấy hơi ngại, hơi không biết tiếp theo nên sinh hoạt ở cùng một gian bếp với Net Siraphop như thế nào cho phải.

Net Siraphop mặc áo phông quần vải thoải mái, loay hoay trong bếp thành thạo xào nấu. Căn bếp bình thường trừ bản thân và người giúp việc ra thì không có ai động vào. Nhưng hôm nay, hắn ở đó, James lại thấy hình như cũng không có gì xa lạ.

Cậu không cảm thấy bất ngờ, tất nhiên rồi, dù là trước đây hay bây giờ thì người thành thạo với gian bếp hơn vẫn luôn là Net Siraphop. Nhưng loại cảm giác ấm áp quen thuộc nào đó dâng tràn trong tim này khiến cậu lưu luyến, cũng khiến cậu sợ hãi.

Rõ ràng thời gian họ từng ở bên nhau cũng không lâu nhưng bọn họ dường như rất hiểu nhau. Cậu không quên được chuyện Net Siraphop là kiểu đàn ông rất tinh tế và nhạy cảm, cho dù có phát hiện cậu đứng từ xa nhìn hắn rồi, thì hắn cũng sẽ vờ như không biết.

James đi tới bàn ăn, cố tình kéo ghế tạo ra tiếng động để Net Siraphop có cớ nhận ra rằng cậu tới rồi.

"Em bị ngủ say quá hả? Lần sau đừng ngủ đến lúc chạng vạng nữa..."

Hắn vừa bày thức ăn ra đĩa vừa nói vài câu với cậu. Cũng không đến mức phải cố gắng duy trì bầu không khí, đừng trầm mặc quá là được rồi.

Net Siraphop nấu một bàn cơm gia đình kiểu Thái, nhưng hương vị thanh đạm chứ không đậm đà cho lắm, có lẽ hắn cố tình ưu ái cho người bệnh.

James cảm ơn vì bữa ăn, rồi yên lặng ăn phần của mình, biểu thị rõ thái độ khi ăn không muốn nói chuyện. James vẫn nhớ trước đây Net Siraphop đối với ai cũng ôn hòa săn sóc như vậy đấy. Chuyện người khác nên nhớ là không được nghĩ nhiều, tốt nhất là đừng quá cảm động.

Bữa cơm trôi qua êm đẹp, James không ăn bao nhiêu cả nên cậu ăn xong trước Net Siraphop. Để giữ phép lịch sự nên cậu vẫn ngồi đó, định đợi hắn ăn xong. Nhưng hắn để ý thấy liền bảo cậu không cần đợi.

"Em ngồi một lát rồi uống thuốc đi, không cần dọn dẹp đâu, cứ để tôi làm. Tôi làm được."

James Su cảm thấy có hơi khó xử. Cậu đương nhiên biết hắn làm được, nhấn mạnh làm gì. Cậu không nói gì, vẫn ngồi đó cầm ly nước, thi thoảng uống một ngụm. Người kia cuối cùng cũng ăn xong. Hắn đứng dậy nhìn cậu khẽ thở ra:

"Uống nước ít thôi, em cẩn thận nôn ra hết bây giờ." Net Siraphop không giấu được nỗi phiền lòng.

James Su không ngoan ngoãn đặt ly nước xuống mà còn trừng mắt với hắn. Từ lúc thức dậy tới giờ tâm trạng cậu vẫn luôn không vui, Net Siraphop giở giọng quản thúc vào lúc này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa vậy.

"Tôi tự biết làm sao tốt cho mình, cảm ơn."

Net Siraphop có hơi bực cũng hơi mắc cười. Hắn dọn dẹp bát đũa, thật sự không để James động tay vào. Đi tới đi lui mấy vòng cuối. James cũng chỉ có thể ngồi nhìn, không biết nên chen vào giúp như nào.

"Em thật sự không có cách giao tiếp với tôi như một người bình thường?"

James ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn hắn.

"Em luôn bảo tôi đừng để chuyện cũ trong lòng nữa, không nhắc tới thì lại càng hay. Tốt thôi, tôi làm được, tôi thấy cũng không thành vấn đề. Nhưng mà em, thì làm sao vậy James?"

Net Siraphop chỉ đặt vấn đề chứ không hề công kích James, chỉ có phiền lòng cho cậu. Nhưng James đối với hắn thì hoàn toàn là thái độ chống cự. Hắn rõ ràng không công kích nhưng người kia lại chống cự.

Người kia đứng phắt dậy, mặt đối mặt với hắn nhưng rõ ràng tiêu cự không đặt vào hắn.

"Đúng vậy, nếu tôi nói tôi không thể đối xử với anh như những người khác được thì anh sẽ đi sao?

"Vậy em nói xem, tôi là ai mà em lại không thể đối với tôi bình thường? Em nói được không?"

Net Siraphop đổi ý rồi, hắn đột nhiên muốn công kích người kia. Người kia thế mà lại không tiếp tục ra thái độ chống cự, người kia hình như lại định buông xuôi.

"Tôi không thể đấy thì sao nào? Tôi không thể coi như mình và người yêu cũ là 2 người xa lạ chưa từng yêu đương, chưa từng chia tay. Tôi cứ như vậy đấy. Anh nói xem tôi phải làm sao? Anh nói được không?"

—---------End Chap 24—------------

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ