Có một lần Net Siraphop đi ra ngoài có việc, đêm đó trời mưa khá to nên hắn báo trước rằng sẽ về trễ.
Lần này khi về đến nơi, căn biệt phủ cũng sáng rực đèn hoa. Hắn cho rằng James Su có lẽ sợ kiểu thời tiết như này nên lần nào mưa gió cũng bật đèn khắp nơi.
Nhưng một lần khác, đêm đó cũng mưa gió sấm chớp đùng đùng, hôm đó hắn ở nhà. James Su không bật thừa một cái đèn nào cả, thậm chí đèn trong nhà cũng lập lòe chỗ sáng chỗ tối như lần đầu hắn bước vào nhà cậu. James Su còn dám một mình che ô đi sang nhà tổ thắp hương rồi quay lại cơ mà!
Tức là em ấy không sợ mưa to, không sợ sấm chớp, càng không sợ tối, và tất nhiên cũng không sợ ở một mình?
Đêm mưa gió đó, hắn và James Su đóng cửa làm tổ trên tầng 2.
Hai người dính chặt lấy nhau trên ghế lười. Net Siraphop cố tình tắt hết phân nửa đèn điện ngoài vườn, trong phòng cũng để mỗi đèn ngủ, phải nói là tối hết sức có thể.
Bên ngoài tấm kính sát đất là ban công bị mưa gió đập tả tơi, không gian bên ngoài vừa tối tăm vừa đáng sợ.
James Su tựa vào người hắn lim dim buồn ngủ, không có chút biểu hiện hoảng sợ nào. Đúng là có ôm hắn, nhưng kiểu ôm này là do quen tay quen hơi, không phải vì sợ.
"Em cảm thấy thời tiết ở đây khắc nghiệt hơn hay ở London khắc nghiệt hơn?"
James trả lời luôn mà không cần nghĩ nhiều:
"Ở Krungthep khí hậu khó chịu hơn, nhưng riêng khu nhà em thì dễ chịu. Chỗ này hay mưa lắm, rộng rãi lại còn nhiều cây xanh, mát mẻ trong lành. Anh thấy đúng không?"
Ừm, nói thế thì em ấy không có vấn đề gì với thời tiết.
"Bình thường em không thích bật đèn điện sáng choang, nhưng sao mấy lần anh về khuya anh lại thấy em bật hết đèn trong nhà lên thế?"
Lần này cũng không có gì phải đắn đo hết:
"Thương anh đó, nghĩ anh sợ tối nên mới bật hết đèn đóm lên cho anh đỡ sợ. Bật hết đèn trong nhà này lên có thể sáng ra tới đầu làng luôn ấy."
Mẹ kiếp, Net Siraphop cảm động đến mức muốn chửi thề!
Hóa ra em yêu nói ít làm nhiều, em yêu thương mình như thế thì mình quan trọng nhất trong cái biệt phủ này rồi còn gì?
Từ cái đêm hôm đó, hắn bắt đầu tính chuyện giải quyết cái căn biệt phủ này, làm cho nó triệt triệt để xếp dưới hắn một bậc.
...
James Su thừa nhận cậu cảm thấy căn nhà này ấm áp hơn, giống "nhà" hơn từ khi Net Siraphop chuyển đến. Lý do càng không cần phải nghĩ nhiều, ở với người mình yêu thì ở đâu chẳng là nhà.
Từ khi ông nội mất, căn nhà này đơn thuần chỉ là một chốn về, một nơi bình yên cho cậu nương náu.
Cậu ở đây lâu tới mức bất ngờ rời khỏi nó một vài ngày cậu liền thấy bất an. Nhưng hôm cậu trốn ở khách sạn, lý do khiến cậu nôn nóng được về nhà không phải vì nhớ nhà, mà là nhớ cái người đang chờ cậu ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Fic Chưa Có Tên
FanfictionNgười yêu cũ tình cờ gặp lại nhau. Đừng đọc mô tả làm gì tại nhỏ author không viêt được mô tả.