Chap 17: Khác nhiều lắm

167 25 7
                                    


Dù dọn đến đây cũng đã gần 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên Net Siraphop bước vào ngôi nhà này - ngôi nhà mà James Su đang sống.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách phương tây, từ thiết kế bên ngoài cho đến bài trí nội thất bên trong đều hiện đại và tối giản trên nền xám trắng. Không có nhiều chi tiết dư thừa trong ngôi nhà này. Net Siraphop không khỏi ngầm so sánh ngôi nhà với chủ nhân của nó:

Nhà của James Su tối giản, còn nội tâm em ta thì rối như một bãi phế liệu. Ra vẻ cho ai xem vậy.

Trên chiếc bàn trắng đơn điệu trong phòng khách nổi bật một bình hoa hồng nhung đỏ lửa. Cả không gian trắng xám ảm đạm dường như chỉ sống nhờ chút ấm áp le lói đó mà thôi. 

Cả căn nhà rộng lớn sang trọng như vậy mà chỉ có phòng khách và phòng bếp sáng đèn. Những chỗ chủ nhà ít đi tới thì không thèm bật đèn? Chắc là vậy rồi. Nhưng cái cảm giác chỗ sáng chỗ tối này làm Net Siraphop không nhịn được có hơi lạnh trong người.

"Chắc là do mình hít khí lạnh cả ngày nên mới thấy lạnh gáy thôi." Net Siraphop tự lầm bầm trấn an bản thân.

Net Siraphop đi thẳng vào phòng bếp, không buồn đoái hoài gì đến chủ nhà. Chủ nhà rón rén đi theo hắn, giữ khoảng cách vừa đủ xa, mà cũng không nói lời nào. Vấn đề là chủ nhà rón rén rề rà đi sau hắn trong không gian lúc sáng lúc tối như này khiến hắn khó mà thở đều được.

"James Su!"

Net Siraphop quay ngoắt lại đối diện với chủ nhà mới thấy chủ nhà vẫn còn đứng ở cửa phòng bếp, cách hắn hơn 2 mét là ít chứ cũng chẳng gần cho lắm. Đành bỏ đi ý định dạy dỗ người ta. Nhìn quanh phòng bếp một vòng, hắn thấy không ổn mấy nên bảo James bật hết đèn lên.

"Bật hết đèn chiếu sáng, bật cả đèn chùm lên giúp tôi."

James Su không hiểu sao nhất định phải bật nhiều đèn như vậy, nhưng vẫn rề rà đi tìm công tắc bật bừa cả đám lên.

Net Siraphop khoanh tay dựa vào kệ bếp "thiếu kiên nhẫn" nhìn ai kia đi bật đèn. Nhưng hắn vẫn chờ người ta bật thay vì tự đi bật cho nhanh.

"Thị lực của em thiếu sáng không có nghĩa là cái nhà của em cũng phải thiếu sáng. Hiểu chưa."

Không quan tâm tới em người yêu cũ đang nghĩ tới nghĩ lui cái gì nữa, hắn lắc đầu ngán ngẩm tự tiện mở tủ lạnh tìm xem có gì nấu ăn được không. Hay lắm, ít ra James Su vẫn còn giữ được sở thích nấu ăn. Hắn tìm được một ít rau củ thịt trứng.

Tự nhiên thấy căn bếp gọn gàng nhưng dụng cụ đều đầy đủ và có dấu vết được sử dụng thường xuyên khiến hắn thấy đỡ bực mình một cách khó hiểu. Mà thôi, cũng chả việc gì phải bực hoài.

James Su có hơi ngơ khác trước dáng vẻ quen cửa quen nẻo tự túc nấu nướng trong nhà người khác của Net Siraphop, nhưng lời ra tới miệng cứ nghẹn lại, rồi cậu cũng chẳng nói gì cả. 

Cậu ngồi bên bàn ăn chống cằm nhìn hắn thành thục bày nguyên liệu nấu ăn lên bàn, lấy thớt và dao ra rửa lại rồi chuẩn bị sơ chế. Dường như có một cuốn phim tua ngược trong đầu mình, và James thì đang bồi hồi chăm chú xem lại từng khung hình xưa cũ trong đó.

Nhưng rồi tiếng dao thớt cạch cạch với nhau, tiếng máy xay, tiếng nồi niêu lanh lanh đã lôi cậu quay về với thực tại. Không có một cuốn phim nào ở đây cả, người đàn ông đó đang ở đây, nhưng thật may rằng người đó đã không còn là của cậu nữa rồi. Cậu nghĩ thay vì nuối tiếc thì có lẽ nên cảm thấy may mắn thì hơn.

"P'Net, anh chưa ăn tối hả?"

Nhưng không có tiếng trả lời nào cả. Net Siraphop đang nấu cháo, hắn liếc cậu một cái rồi cũng chẳng nhìn tới nữa.

Một người loay hoay trong bếp, một người ngồi thẩn thờ, hệ thống ánh sáng tối tân chết tiệt này trở nên chướng mắt hơn bao giờ hết. Ưu điểm là sáng, khuyết điểm là quá sáng. Thi thoảng Net Siraphop cũng sẽ nhìn mình, James hoàn toàn cảm nhận được điều đó, nhưng cậu thì không dám nhìn lại, cậu hệt như một con chuột đang trộm gạo thì bị chủ nhà bắt gặp. Ánh mắt của Net Siraphop là như nào đây? Có thể là ánh mắt vừa chán ghét vừa bất lực không? Có thể lắm.

Nên James Su cứ ngồi đó cắm mặt xuống bàn, ngón tay này cấu lấy ngón tay kia, nhìn không biết còn tưởng cậu bị ai bắt tội.

"Em bao nhiêu tuổi rồi James Su, tự cấu tay mình không biết đau hả."

Cậu là chủ nhà, hắn là khách thuê nhà. Về lý thì hắn không có quyền lớn giọng với cậu, mà thực sự thì Net Siraphop cũng không có tỏ thái độ trịnh thượng bắt bẻ khi nói chuyện với cậu. Nhưng không hiểu sao nghe kiểu gì cũng cảm thấy mình bị răng dạy. Thế là cũng không cấu tay mình nữa.

Lúc Net Siraphop tắt bếp, đang chuẩn bị múc ra bát thì James lên tiếng ngăn lại:

"Nếu anh không ăn thì cất đó đi, tôi không ăn, tôi uống thuốc rồi."

"Biết em uống thuốc rồi."

Hắn vẫn đem một bát cháo nhỏ đến đặt trước mặt James Su, rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Em bị cảm, em uống thuốc rồi. Nhưng em ăn hết bát cháo này đi rồi tôi về."

James không thích cái bầu không khí này cho lắm. Hắn săn sóc mình sao? Rõ ràng. Bọn họ cũng không còn nhỏ, càng không phải là kẻ ngô nghê thiếu trải nghiệm mà nhìn không ra đây là động thái quan tâm.

Nhưng có ác ý lắm không khi Net Siraphop lại quan tâm cậu vào lúc này, bằng cách này?

"Em không biết tôi định làm gì vẫn dám để tôi vào nhà. Thế mà tôi nấu cho em một bát cháo, em lại không dám ăn sao?

Cậu không ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không trả lời hắn. Cậu im lặng chậm rãi ăn cháo. Không phải cậu cảm động nên muốn nghe lời hắn, cậu vẫn chưa hỏi mình xem rốt cuộc có cảm động không, rốt cuộc có phải mình muốn nghe lời hắn không. Nhưng cậu biết chắc đêm nay sẽ còn dài nếu cậu không đáp ứng đúng như lời hắn.

Ở một khía cạnh nào đó, cậu cảm thấy Net Siraphop khá lỳ lợm. À không, phải là rất lỳ lợm mới đúng. Trong suốt thời gian bọn họ bên nhau, chuyện hắn đã muốn thì chưa bao giờ cậu thấy hắn nhượng bộ.

Net Siraphop thoải mái vắt chân ngồi chờ James Su ăn hết đúng như lời hắn nói. Chả ai biết hắn có nghĩ gì hay không, James cũng không hiểu, có lẽ vì cậu đang bận vùng vẫy trong hàng vạn nghi vấn trong đầu.

Chờ đến lúc bát cháo vơi hơn phân nửa, hắn mới nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, lời nói nhưng lại nghe như tiếng thở dài:

"So với lúc trước em cũng có chút khác biệt đấy".

Net Siraphop đứng dậy đẩy ghế đặt vào chỗ cũ, chuẩn bị ra về. James Su cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu không hiểu, đương nhiên rồi. Hắn còn cười vì nhìn thấy người ta hoang mang nữa cơ.

"Khác nhiều ấy chứ. Lúc trước em không chịu nghe lời tôi đâu, em đâu có ngoan như này."

--------End Chap 17--------

Annie: tôi vừa nhận ra là viết chủ công nó tàn ác với con mình dữ dằn luôn ấy =)))

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ