Chap 25: Đã chia tay rồi đúng chứ?

280 20 11
                                    

Net Siraphop không nói được, hắn cũng không biết phải làm sao.

James nói không sai. Ai có thể coi mình và người yêu cũ là 2 người bình thường chưa từng yêu đương chưa từng chia tay? Không, ít nhất 2 người bọn họ ai cũng không thể.

Net Siraphop hiếm khi rơi vào trạng thái chết lặng như thế này. Người kia khổ tâm sao? Hắn không chắc, có thể là cậu bối rối, cậu chỉ không biết nên làm sao cho phải.

Nhưng hắn thì sao? Hắn thì không việc gì phải bối rối với ai cả. Chỉ một James Su mà thôi hắn vẫn thừa sức giải quyết, hắn chắc chắn có thể làm mọi thứ giữa bọn họ không quá khó coi. Hắn cái gì cũng làm được, chỉ là không tự xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Hắn không thể lừa gạt bản thân rằng hắn đã thôi không còn đau lòng nữa.

Net Siraphop ỷ mình đau lòng nên không kiềm chế mà lôi cái giọng mỉa mai ra nói.

"Vậy sao? Em dám nhớ ra tôi là người yêu cũ của em rồi cơ à!"

"Ừm." James Su hiếm khi dám nhìn thẳng vào hắn như lúc này.

Nỗi uất ức ùa về, tuôn trào như mưa, thoáng chốc mà mịt mù đã giăng khắp hốc mắt Net Siraphop. Hắn cố gắng kiềm lại, cố gắng để mình không được khóc. Thậm chí hắn suýt chút nữa đã hoảng hốt mà nghĩ hay là mình nên chạy trốn.

Nhưng hắn là Net Siraphop, một là buông bỏ, hai là đối mặt, cuộc đời hắn ghét nhất là chạy trốn. Hắn vẫn ở yên đó, cho mình một chút thời gian bình tĩnh lại. Người kia cũng vẫn đứng chôn chân ở đó, biểu cảm mờ nhạt thoáng qua trên gương mặt đó thay đổi liên tục. Net Siraphop không thể đoán hết nỗi lòng của ai kia, nhưng có một điều hắn biết, chắc chắn ai kia đã bị dọa rối hết cả lên rồi.

Nỗi nghẹn ngào vơi bớt theo từng tiếng tíc tắc mảnh dẻ từ đồng hồ treo tường. Net Siraphop thở dài cúi đầu lau nước mắt. Hắn không khóc nữa, hắn cảm thấy như này là đủ rồi. Nhưng lúc này đột nhiên người đối diện hắn lại khóc.

James Su đau lòng, em ấy đau lòng nhưng không có cách nào giải thích ra - đó là điều duy nhất Net Siraphop nghe được sau tiếng nức nở khe khẽ của em.

"Em sao vậy?" Net Siraphop dịu dàng ôm James vào lòng vỗ về cậu, cũng là để vỗ về chính hắn.

Đây là lần thứ hai hắn ôm James kể từ lúc hắn quay lại Krungthep. Nhưng lần này không chỉ hắn muốn xin em một cái ôm, dường như em cũng thế. James cũng ôm lấy hắn, cái ôm của em không nhẹ nhàng như hắn, nó giống đang bấu víu hơn.

Tiếng nấc nghẹn lại trên vai Net Siraphop, James khóc không ngừng được, đến mức Net Siraphop phải quên mất rằng mình cũng đau lòng, hắn không ngừng xoa dịu James, hắn sợ em khóc đến ngừng thở mất.

"James Su, em khóc vì thấy bản thân có lỗi với tôi sao? Em coi tôi là người yêu cũ, tôi đã là người cũ rồi thì chuyện tôi khóc có liên quan gì tới em nữa đâu. Việc gì em phải khóc."

James vẫn tựa lên vai, dựa vào cái ôm của hắn mà khóc. Nghe hắn nói thế, cậu lắc đầu như một phản xạ.

"Không phải sao? Hửm. James à, em coi tôi là người yêu cũ nhưng tôi vốn dĩ vẫn luôn nhớ về em như là người yêu của tôi."

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ