Chap 12

148 23 11
                                    


Net Siraphop đẩy James Su vào nhà, nhanh nhẹn tiện tay bấm khóa cửa lại. Hắn gửi James Su lại nơi thuộc về cậu.

James vẫn còn bàng hoàng đứng đó nhìn hắn rời đi qua lớp cửa kính lòe nhòe. Ánh đèn trong nhà hắc lên những ô cửa khiến cậu nhìn không rõ nữa rồi, chỉ thấy lác đác mấy cánh hoa rơi.

Net Siraphop dường như cũng không giống như hắn của những năm tháng đó nữa. Hắn có kích động, hắn vẫn nóng nảy và quyết liệt trong hành động như thế, nhưng hắn có lẽ đã học được cách kiềm chế. James cho rằng kiềm chế vào lúc này chính là sự tôn trọng lớn nhất mà Net Siraphop có thể dành cho mình.

Có thể là thời gian thật sự có thể biến một con người nhiệt tình như lửa trở thành một chiếc khăn len, ấm áp mà mềm mại hơn. Nhưng đó là Net Siraphop sao?

Cậu biết hắn kích động, biết hắn cảm thấy bị dồn nén, cũng biết hắn đã tự kiềm chế, tự nhường một bước. Sự bức bối trong lòng ép cậu đến nghẹt thở, sao cậu phải biết Net Siraphop đang như nào ra sao chứ? Thế mà cậu vẫn biết, cậu không thể ngăn mình tỉnh táo mà nhìn vào sự tổn thương của Net Siraphop.

Net Siraphop tổn thương, hình như hắn tổn thương rất nhiều vì lần chia tay chóng vánh đó. Cậu đã hạ bút rồi nhưng đối với hắn đó chỉ mãi là một dấu chấm lửng.

Hắn mượn cậu một cái ôm, mượn một cái kết tạm bợ để an ủi vết cứa trong lòng do chính cậu gây ra? Nghĩ đến đây thôi, có lẽ là đến đây thôi, cậu không muốn hắn như thế, cậu ghét cái cảm giác tội lỗi này.

Cậu cũng từng muốn nói với Net Siraphop rằng cậu sợ những rung động mà hắn mang đến. Đó là những cảm xúc xa lạ và xa xỉ với cậu. Cậu sợ mình bị cuốn vào đó. Chỉ cần có Net Siraphop, tinh thần cậu sẽ không thể vững vàng nỗi nữa, cậu sẽ lại vô thức dựa vào hắn.

Từng một thời, Net Siraphop chiều theo ý cậu thì không sao, nhưng chỉ cần hắn phản kháng một chút, dù là phản kháng mang tính hình thức cũng có thể làm cậu sinh ra cảm giác hoang mang. Cậu rất hay bị xao động vì mấy chuyện chả đáng nói như vậy. Có lẽ vì thế nên Net Siraphop mới nhạy với biểu hiện xao động của cậu như vậy.

James ngồi thụp xuống ôm đầu, tất cả những điều này, xin hãy chỉ là phỏng đoán sai lầm của cậu mà thôi. Xin Net Siraphop vẫn hãy cứ là hắn, ngang tàn phóng khoáng, đào hoa bạc tình. Xin mình vẫn hãy cứ là mình, làm một bông hồng cô độc lớn lên trong tòa thành biệt lập, cái gì cũng không biết.

Sau một đêm không bình yên, ngày hôm sau James nhận được tin nhắn từ Net Siraphop. Hắn bảo có chút việc cá nhân nên 2 ngày tới sẽ không về nhà.

Cũng tốt mà, vốn dĩ Net Siraphop không nên ở cái nơi trầm lắng yên tĩnh đến quá đáng như này. Hắn có gì để mà chơi ở đây đâu.

-----

Net Siraphop quay về căn penthouse trong nội thành. Từ thể xác đến linh hồn, hắn mệt rã rời.

 Hắn nghiêng ngả trên sofa, xung quanh vỏ chai bia rượu ngổn ngang. Hắn tức cười cảm thấy cuộc đời thế quái nào lại như một vòng lặp. Theo như chu kỳ đó, sau chia tay là tới giai đoạn uể oải trống rỗng.

Tối qua hắn vừa được ai đó chính thức chia tay rồi. Cheers, chúc mừng nào! Rồi tiếp theo là thất tình đúng không? À, vậy thì thất tình nào. Thế này mới tốt đấy, giờ hắn mới có thể làm mọi thứ một cách chuẩn chỉnh, đúng lộ trình, không thiếu một bước nào cả.

Bông hồng James Su của tôi ơi, tôi yêu em trọn vẹn rồi, không thiếu một bước nào cả, nên tôi sẽ không phải quay đi quay lại nữa.

Hắn cứ uống rồi say, cứ mê rồi tỉnh. Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn rề rà cầm điện thoại lên xem là ai gọi tới. James Su?

Có chuyện gì xảy ra với em sao? Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn đột ngột dựng hắn ngồi thẳng dậy.

Net Siraphop bất ngờ đến gần như tỉnh hẳn. Hơn 10h tối rồi, em ta gọi tới làm gì. Hồi chuông cứ reo cứ xoáy vào tâm trí hắn những đòn thôi thúc chí mạng.

"Alo, có chuyện gì à?" Giọng nói của hắn trầm hơn mọi khi, nhưng không để ý sẽ không nhận ra hắn đang say.

"Ngày mốt anh sẽ quay lại đây phải không?"

Có lẽ Net Siraphop không biết nhưng người bên kia đầu dây vẫn chưa ngủ, cũng thường hay mất ngủ.

"Tức là em vẫn ổn đúng không?"

Net Siraphop hỏi thẳng vào trọng tâm chuyện hắn muốn biết, tầm này hắn không có kiên nhẫn dây dưa với ai cả, em người yêu cũ cũng không phải ngoại lệ.

"Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là, anh à, P'Net, James biết trong lòng anh không dễ chịu, có lẽ vẫn luôn không dễ chịu. Chuyện đã rồi em cũng không thể bù đắp được gì, xin lỗi cũng vô ích..."

James cố gắng nói rõ từng chữ, Net Siraphop nghe rõ hơi thở nặng nề ngắt quãng của người kia. Hắn cảm thấy mấy lời này thật vô nghĩa, nhưng hắn cũng nhịn không cúp ngang.

"... Em nghĩ em biết anh canh cánh trong lòng chuyện gì. Chắc là anh không biết em rốt cuộc có bao giờ yêu anh chưa, có phải không?... Đương nhiên rồi, em yêu anh, tất cả những gì em từng làm cho anh đều là vì em muốn thế."

Net Siraphop không chịu nỗi mà cắt ngang, hắn không nhịn được có hơi nóng nảy:

"Vậy em rời bỏ tôi là vì sao? Vì em không tin tôi? Em thấy cái lý đó nghe được sao?

"Xin lỗi anh."

Cậu nhỏ giọng, nhỏ như chỉ đang dùng chút sức lực còn sót lại để thều thào. James Su không dễ gì có thể nói cho hắn nghe những điều như vậy. Cậu có thể nhắm mắt trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ mà cậu không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu cậu vì trốn chạy mà để lại một con dao găm trong tim Net Siraphop thì cậu không tài nào chạy được. Dù có nước mắt đầm đìa cũng phải quay lại rút nó ra.

Cuộc điện thoại chấm dứt bởi Net Siraphop. Hắn quăng điện thoại văng thẳng vào góc tường. Ôm đầu cố gắng giải quyết hết đống thông tin mà người kia vừa nhét vào đầu hắn, hắn tự cảm thấy mình thế mà cũng có đầu óc đấy chứ.

Hóa ra hắn đoán đâu có sai. Người kia không tin hắn. Hắn chưa bao giờ có được niềm tin từ một người bạn tình nào cả, kể cả đó là người hắn dốc lòng trân trọng cũng không muốn thử tin hắn dù chỉ một lần. Thêm một đêm nữa, Net Siraphop sâu sắc cảm nhận được cái gọi là thất bại.

------- End Chap 12 --------

Annie: cấu trúc của cái fic này, coi vậy chứ không phải vậy đâu =))) cảm xúc của quý zị chắc sẽ được đi theo lộ trình mà quý zị ko ngờ tới á kkkkk

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ