Mấy ngày tiếp theo không phải Net Siraphop giả vờ có việc rời đi, mà là James Su thật sự có việc, nên cậu phải vào nội thành 2 ngày. Cậu bảo Net Siraphop có ở nhà thì tiện thể trông nhà, không thì thôi.Net Siraphop chết trân đứng nhìn em chủ nhà kéo chiếc vali nhỏ nhét vào cốp xe, rất cạn lời:
"Trên đời có chủ nhà nào bảo khách thuê giúp trông nhà không vậy trời?"
...
James bỏ qua hết các bước xã giao thông thường, chỉ giải quyết nhanh lẹ nội dung công việc. Còn chuyện tiền nong và hợp đồng, cái này càng không phải nói nhiều. James Su đó giờ không có đôi co về tiền bạc, cậu đẩy hết cho quản lý tài chính phụ trách, cũng không chi ly.
James Su thực sự chỉ làm việc với studio và tạp chí có 1 buổi, tác phong làm việc của cậu không cho phép người ta được dong dài.
...
Cảm giác có nhà mà không thể về cũng không khó chịu như cậu tưởng. Thay vì nói mình có nhà mà không thể về, cậu nói mình đang được đổi gió có vẻ đúng hơn.
James Su cố tình đặt phòng khách sạn 2 ngày, chỉ ở trong khách sạn 2 ngày, có lẽ là để trốn chạy khỏi hiện thực, hoặc cũng có lẽ là để trốn chạy khỏi người kia.
Màn đêm miên man treo lơ lửng dăm ba ngôi sao con con, dù trời đã tối đi chăng nữa thì mắt thường cũng có thể nhìn ra đêm hè trong veo.
James Su chỉ quấn khăn tắm, nằm vắt vẻo trên chiếc sofa đơn nhìn lên bầu trời tẻ nhạt qua lớp kính trong suốt. Cậu nghĩ nếu đây là một đêm mưa chắc sẽ hay hơn, hoặc không thì mai nên là một ngày mưa.
"Quỷ gì vậy không biết, có gì vui vẻ đâu mà nắng chứ."
Cậu chán nản cảm thán. Nhưng cảm thán làm gì, bạn vui hay không vui cũng đâu ảnh hưởng gì đến Krungthep nóng như đổ lửa đâu James Su!
Cậu không muốn truy cho ra lý do thực sự khiến mình chạy trốn khỏi Net Siraphop lần này là gì, chỉ là cảm thấy nhất thời không thể đối diện được với hắn.
Hắn lại lần nữa đeo vào người chấp niệm với mình?
Chắc không phải đâu nhỉ? Chỉ là dường như Net Siraphop vẫn luôn bài xích việc trở thành người yêu cũ của cậu, bằng cách này hay cách khác, dù đã tìm mọi cách để tách cậu ra khỏi cuộc đời hắn thì chỉ cần gặp lại, bọn họ vẫn như chưa từng buông tay nhau.
Ít nhất là từ phía James, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự buông tay từ Net Siraphop.
James Su lười biếng lướt lên lướt xuống newfeed, có tin xem tin không. Cậu thế nào lại bấm vào xem trang cá nhân của Net Siraphop, lướt xem liên tục các bài đăng của hắn.
Net Siraphop không khép kín như cậu, hắn đi nhiều, trải nghiệm nhiều, mà chia sẻ cũng nhiều.
Chia sẻ của hắn trên mạng xã hội rất thú vị. Bất cứ ai nhìn vào cách hắn đăng tải trạng thái cũng sẽ hình dung ra đây là một con người cuốn hút, độc lập, và luôn mới mẻ.
Hắn như một con thuyền không bến đậu, luôn lênh đênh trên biển, tràn đầy nhiệt huyết với hải trình của mình, có lẽ mỏ neo là thứ chưa bao giờ được hắn dùng đến.
Còn mình thì sao? James tự hỏi mình hình dung như thế nào về Net Siraphop? Cậu không cần phỏng đoán nhiều về Net Siraphop như những người khác vì đã từng tiếp xúc gần với hắn trong một khoảng thời gian tương đối.
Cậu biết mình rất yêu hắn, nhưng hắn là ai?
...
Trời đêm không một gợn mây, phòng khách sạn cao cấp nhưng lại không có chút gió trời. James cảm thấy không quen, cảm thấy có hơi ngột ngạt, à thì ra cậu đã lâu rồi không bước ra khỏi tòa thành nguy nga của mình.
Cậu nhìn quanh căn phòng duplex suite, cũng rất tiện nghi, không kém gì ở nhà, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác là nhà.
Chợt một ý nghĩ bay ngang khiến cậu rơi vào suy tư: Net Siraphop mấy năm nay đi đây đi đó như thể không có điểm dừng, anh ấy không cần một ngôi nhà sao?
Anh ấy sẽ ở Đức 1 tuần nhỉ? Sau đó lại bay về London mấy ngày, rồi lại ở đâu nhỉ? À Scotland, ở cũng không lâu lắm ...
Anh ấy về Thái Lan được 1 tháng, ở nhà mình được vài ba đêm. Mà căn Penthouse đó cũng không tính là nhà nữa. Sau đó lại chuyển tới nhà mình ở trọ. Cuộc đời Net Siraphop vẫn luôn phiêu bạt như vậy sao? Anh ấy ổn chứ?
James Su lờ mờ đặt mình vào những gì Net Siraphop từng làm, đặt mình vào nhịp sống đó, cậu cảm thấy mình không thở nổi. Cậu vừa mệt vừa lạnh.
Chỉ nghĩ tới việc nay đây mai đó, sau đó cuối ngày lại tùy tiện giam mình trong 4 bức tường, 4 bức tường như nào cũng được, cậu liền thấy lạnh lẽo, cảm thấy cả người lơ lửng khó chịu.
Đối với người khác có lẽ cuộc đời của Net Siraphop chính là giấc mơ, là mục tiêu phấn đấu cả đời của họ. Thành công mà, tự do mà, ai lại không ao ước chứ. Thế nhưng cậu lại không, cậu lo sợ nhiều hơn.
Để xem nào, cậu cũng từng ao ước được tự do như Net Siraphop đấy chứ! Vì từng ao ước như vậy mà cậu mới gặp được hắn. Ừm, gặp được hắn để chắc chắn rằng mình thà rằng không có tự do còn hơn chẳng may lưu lạc trong cuộc đời ai đó.
...
James nằm lướt trang cá nhân của Net Siraphop, càng lướt càng tỉnh, càng không muốn ngủ. Cậu nảy ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, về mấy thứ nhỏ nhặt mà cậu tìm được trên bảng tin của hắn ... Cái gì cũng thắc mắc nhưng kỳ lạ là cậu lại không quan tâm tới chuyện hắn từng yêu bao nhiêu người sau khi cậu rời đi.
Tự cậu cũng thấy mình kỳ lạ. Tự hỏi chính bản thân mình xem mình có thật sự để ý tới chuyện yêu đương hẹn hò của Net Siraphop không. Câu trả lời luôn là "Có, nhưng không biết cũng được".
Cậu bật tắt điện thoại một lúc thì quyết định mở giao diện chat ra, gửi tin nhắn cho Net Siraphop. Cậu hoàn toàn tỉnh táo khi làm điều này, không có kích động, không có ngượng ngập chút nào cả.
[james.spmk]: anh ngủ chưa?
Chưa tới 1 phút, bên kia hiển thị thông báo đang nhập tin nhắn. Có lẽ hắn cũng đang nghịch điện thoại như cậu.
[net_siraphop]: sao em?
[james.spmk]: đó giờ anh yêu đương với bao nhiêu người rồi?
—-End chap 26—--------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Fic Chưa Có Tên
FanficNgười yêu cũ tình cờ gặp lại nhau. Đừng đọc mô tả làm gì tại nhỏ author không viêt được mô tả.