"Em bé này ngoan thế nhỉ, mặt trời còn chưa lặn mà đã biết đường mò về nhà rồi."
Kẻ lưu manh gặp người hay mắc cỡ. Net Siraphop bất ngờ vì sự nhiệt tình đến quá đỗi bất ngờ từ em người yêu cũ, nhưng lại cũng rất hào hứng đón lấy. Còn em người yêu cũ hóa ra vẫn như vậy, thật ra rất dễ trêu dễ ngại.
"Anh tưởng anh là chủ nhà chắc, ai cho anh quản em!"
Em người yêu cũ không cho hắn ôm nữa, đanh đá đẩy hắn về khoảng cách ban đầu.
James Su đã chú ý tới bó hoa hồng mà Net Siraphop đang gói từ nảy giờ, thấy cậu nhìn chúng đầy nghi hoặc, Net Siraphop cũng có hơi mất tự nhiên.
"Ờ thì anh đã cắt của em 10 đóa hoa hồng. Anh định mang sang tặng lại cho bà cụ nhà ở cạnh cây cầu gỗ. Hôm nay ông bà cho nhà chúng ta nhiều củ quả lắm."
James Su cảm thấy kính nể khả năng hòa nhập của Net Siraphop vô cùng. Mới mấy ngày đâu chứ, thế mà hắn đã tự gộp mình trở thành một nhân khẩu trong cái nhà này rồi. Cậu cầm lên bỏ xuống mấy đóa hoa hồng, vừa xem vừa cười:
"Cái gì mà "nhà chúng ta"..."
"Em lầm bầm cái gì đấy? Không giận chứ?"
James Su lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Dù bình thường cậu rất ít khi chủ động đi giao lưu với hàng xóm xung quanh, nhưng cậu cũng không hẹp hòi với họ, cậu cũng thiện cảm với họ. Nói gì thì nói, những ông bà sống ở đây thật sự rất chan hòa.
"Giờ gói xong anh mang sang tặng cho bà?"
Cắt hết gai nhọn trên thân hoa hồng, Net Siraphop quấn giấy quanh bó hoa một cách đơn giản, rồi dùng sợi dây thừng nhỏ buộc ngang.
Thấy hắn loay hoay định buộc nút chết, James nhanh tay cản lại, cậu giúp hắn chỉnh lại giấy gói một chút, rồi buộc một cái nơ vừa vặn xinh đẹp.
Net Siraphop ngơ ra nhìn người ta thành thạo khéo léo hơn mình cũng không thấy xấu hổ gì, mà chỉ tận hưởng sự dễ chịu hiếm hoi này.
"James Su, chúng ta cùng đi tặng hoa cho bà cụ đi."
James có chút bối rối, Net Siraphop thấy cậu sững lại nhưng cũng không rõ cậu nghĩ gì. Có lẽ lại là những nghi vấn lẫn lộn khó giải thích thành lời đây mà.
Net Siraphop ôm lấy bó hoa từ tay James, một tay ôm bó hoa, một tay nắm tay em dắt đi:
"Không sao đâu, cứ đi theo anh thôi."
Hai người nắm tay nhau tản bộ hết con đường lát đá, đôi bên là hoa lá xum xuê đủ sắc màu. Con đường dẫn ra cổng họ đã quen thuộc nằm lòng rồi, nhưng hôm nay họ cảm thấy nó như bừng sáng.
Net Siraphop nghĩ lại, hắn cho rằng căn biệt phủ này xứng đáng có một chân trong top kỳ quan thế giới.
Có hơi ngại ngùng, có hơi hồi hộp, sống đến tuổi này rồi tim còn đập rộn ràng vì được nắm tay người yêu cũ thì có buồn cười quá không vậy?
...
Ra khỏi cổng, Net Siraphop kiếm cớ đổi bó hoa cho James ôm, khéo léo kiếm cớ buông bàn tay đang nắm ra.
"Em cầm đi, dù sao cũng là hoa của em mà."
Rồi họ lại tiếp tục đi, em ôm một bó hoa hồng, anh chậm rãi đi sau em.
...
Nhà của ông bà cụ là một ngôi nhà gỗ 2 tầng không lớn lắm. Sân trước sân sau nhà họ đều trồng rau xanh, cây xanh, không trồng hoa nhiều như nhà James Su.
Trong khoảng sân nho nhỏ, bà cụ đeo kính ngồi đan len, con mèo mướp vàng ngủ say trên chiếc bàn trà. Ông cụ loay hoay cắt tỉa cành lá cho chậu kiểng, cắt một nhát lại dừng lại nhìn, nhìn xong mới cắt một nhát nữa,... chả biết khi nào ông mới làm xong.
Net Siraphop và James Su dừng chân trước hàng rào nhà ông bà cụ, nhìn khung cảnh bình yên ấm áp đó, tự dưng có hơi ngại lên tiếng.
"Bà ơi, bà ra xem hoa nhà chúng cháu đẹp không này!"
Net Siraphop dí dỏm gọi bà cụ ra. Bà cụ nghe cái điệu trẻ con cầu khen ngợi của hắn mà cười hiền. Bà bỏ cuộn len xuống, ra mở cổng cho 2 người.
James Su không thường gặp bà cụ, hay nói đúng hơn là cậu rất ít qua lại với người lớn, nên cậu ngượng ngùng không nói gì, chỉ đưa cho bà cụ bó hoa. Net Siraphop đứng bên cạnh rất có ý thức hợp tác, cái miệng liến thoắn không ngừng.
"Nhà chúng cháu hoa nở quanh năm, bà xem có đẹp không ạ?"
Bà cụ đánh hắn giả vờ quở trách con cháu:
"Không được thế đâu nhé, đừng có mà lần nào bà cho gì cũng đem trả lễ."
"Cũng phải xem người đẹp có thấy hoa đẹp không thì cháu mới dám trả lễ tiếp!"
Bà cụ thì ra vẻ thích thú lắm. Còn James Su ngại đỏ mặt Đúng là dẻo miệng có tiếng, không có ai mà Net Siraphop không nịnh được.
Bà cụ nhỏ nhắn hiền hậu ôm trong tay bó hoa màu hồng phấn hướng tới James Su đặt câu hỏi.
"Thế bây giờ 2 đứa ở với nhau à?"
Cậu nhất thời không đoán được bà cụ hỏi với dụng ý gì, cũng không đoán được rốt cuộc bà có hiểu lầm cái gì hay không, ...
Net Siraphop: "Vâng ạ, bây giờ cháu đang ở nhờ nhà người ta. Bà xem xem, nhỡ người ta không cho ở nữa cháu biết đi đâu đây!"
James giật mình liếc hắn cảnh cáo, còn nói nhăng nói cuội nữa thì hôm nay hắn có thể cuốn gói ra khỏi nhà ngay lập tức.
Nhưng bà cụ thì không hề cảm thấy có mùi thuốc súng gì quanh đây, cả không gian chỉ có hoa hồng nhè nhẹ ngọt ngào mà thôi.
"Không cho ở nữa thì sang đây, rồi mỗi ngày phải đem rau đi đổi lấy hoa của người ta về cho bà. Có được không James ơi."
James ngượng tái mặt, lắc đầu cười trừ, từ đầu tới cuối cứ vừa vui vừa ngượng mà chẳng nói nỗi lời nào.
...Rời khỏi nhà ông bà, James Su cắm mặt đi trước, không thèm đợi Net Siraphop nữa. Cậu chả biết mình đang rối hay không rối, đang vui hay không vui nữa, chỉ biết là cậu đang mắc chửi hắn vô cùng.
"Cái gì gọi là cứ đi theo anh thôi, không - sao - đâu!!!"
Net Siraphop nhàn tản đi theo chứ cũng không cố đuổi theo làm gì. Hắn biết nên để yên cho ai kia chạy trối chết một chút.
Ai kia chắc sẽ không tin, nhưng quả thật hắn không hề cố tình nói với bà cụ cái kiểu đó. Vốn định dỗ bà cụ vui vẻ một chút thôi, không định trêu em người yêu cũ, nhưng chẳng biết sao hắn cứ làm thế theo bản năng.
Net Siraphop hiếm khi thấy bất lực với chính mình như này. Hắn biết bản thân mình thiếu nghị lực với người ta rồi, nhưng hắn không biết nên thiếu nghị lực kiểu gì cho đúng đây.
Ừm, không thể tránh né mãi, cũng không nên đùa cợt mãi, đến lúc nên nghiêm túc thì làm gì cũng phải cẩn thận chút.
—------End Chap 29—---------
Annie: chiếc fic flop là do số mệnh, ko phải do tuiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Fic Chưa Có Tên
FanfictionNgười yêu cũ tình cờ gặp lại nhau. Đừng đọc mô tả làm gì tại nhỏ author không viêt được mô tả.