Chap 31: Không phải lỗi, mà là tính năng

165 12 0
                                    


"Em vô lý vãi luôn ấy em yêu ơi! Ít nhất cũng phải giải thích cho anh thấy có điểm nào sai trái trong thú vui của anh rồi hẳn kết tội chúng nó chứ."

James Su lại rơi vào cái vòng lặp tự hỏi rồi tự dỗi chính mình. Cậu không đẩy hắn ra, cũng không lên tiếng cãi lại.

Net Siraphop thế mà không bị cậu làm cho sốt ruột như trước nữa, hắn lại còn thấy vui.

"Nào chưa gì đã buồn rồi. Giờ kể anh nghe sao em không thích anh đi tụ tập nào?"

"Em ghét mấy chỗ đông người"

"Ok, vậy là vì mấy chỗ đó loạn. Sao nữa?"

"Lần đầu tiên em gặp anh là lúc anh đang chia tay với bạn gái. Lần thứ hai gặp anh là ở trong club. Sau đó chúng ta cứ thế quen nhau."

"À, em ghét anh yêu đương bậy bạ, đụng người nào cũng tán tỉnh, chơi chán thì ...

James Su bịt miệng hắn lại, không cho nói tiếp.

"Rồi, vậy là do em không tin tưởng anh thôi chứ từ lúc dính vào em, anh sống đàng hoàng lắm nhé. Anh không để ai vào mắt luôn, nhìn cũng không thèm nhìn."

Net Siraphop cố gắng chứng minh tính chân thực trong lời nói bằng điệu bộ uy tín nhất mà đời này chỉ dùng khi đi kêu gọi đầu tư.

Nhưng cứ nhắc tới vấn đến tin hay không tin, an toàn hay không an toàn là James Su không công tâm nỗi, cậu thấy thần kinh mình bỗng chốc biến thành cái mạng nhện vừa rối vừa mảnh.

James Su: "Anh không nhìn người ta, ok, nhưng người ta sẽ nhìn anh, anh quản được chắc..."

Net Siraphop cạn lời, cái này thì đúng là hắn không quản được thật.

"... Hồi đó, sau cái đêm chúng ta cãi nhau, anh thường đi sớm về khuya. Anh đã đi đâu, gặp ai, làm gì, em đều không biết. Nhưng em biết chắc chắn lúc đó anh nói dối, không có công việc gì cả, chỉ là anh cố tình tránh mặt em thôi."

Người ta buồn thật đấy, nhưng giờ người ta mới kể cho anh nghe. Cái giọng điệu này nghe dỗi thật đấy, đến mức mà Net Siraphop thấy mắc cười nhưng mà thấy thương quá không nỡ trêu nữa.

"Bé cưng, anh không ngờ bé cũng biết ghen cơ đấy. Hồi đó anh cứ nghĩ cơ bản là bé không quan tâm anh, anh sao cũng được, làm anh cứ sợ mình bị chơi qua đường."

James Su uể oải ngồi dậy nhìn hắn, Net Siraphop vẫn đang nằm. Sự uể oải trong mắt cậu hình như còn có chút chột dạ, có chút bất đắc dĩ:

"Ban đầu đúng là anh bị chơi qua đường. Em không cố ý đâu nhưng đại khái nó thế đấy. Nhưng được một thời gian thì em nghiêm túc rồi, em bắt đầu nghĩ mình mới là đứa bị anh chơi qua đường."

Nói xong chưa kịp chờ Net Siraphop giận, trong lúc hắn còn ngơ ngác, cậu đã vơ lấy cái gối đầu giường đập hắn cho bõ tức. Chả biết mình có bị chơi hay không, nhưng nhắc tới thôi đã thấy khó chịu rồi.

Đập Net Siraphop xong, James Su vùng vằng ra khỏi phòng mình đi xuống phòng Net Siraphop ngủ, còn hắn vẫn ngủ ở phòng cậu.

Cả đêm hôm đó, Net Siraphop vừa bực vừa buồn cười, phải công nhận là em yêu chưa bao giờ hết vô lý, và sóng não của em cũng chưa bao giờ hoạt động đúng theo lẽ thường hết.

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ