Chap 19: Nhưng mà tôi phiền

172 24 10
                                    


Mọi thứ trước mắt James có hơi mơ hồ, có lẽ là do cơn váng đầu gây ra. Nhưng màn sương đó thế mà không thể che mờ nỗi sự thật rằng người đàn ông dưới lầu đang lo lắng, đang khẩn thiết cầu xin cậu cái gì đó.

"Hắn cầu xin cái gì? Phải không vậy?"

Tầm nhìn mơ hồ, mà mọi thanh âm thường nhật cũng lặng ngắt. James như đã nghe tất cả, nhưng lại chẳng khác gì chưa nghe gì cả. Chỉ là sự khẩn thiết trong biểu hiện của Net Siraphop đã thôi thúc cậu đi xuống nhà mở cửa.

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra. Net Siraphop chạy ào đến chỗ James và chỉ kịp dừng lại khi khoảng cách cả hai đột ngột chỉ còn một cánh tay. Cậu thấy rõ lớp mồ hôi rịn trên trán hắn, cậu thấy rõ sự chuyển tiếp giữa hoảng hốt và bình tâm lướt nhanh trên đôi mắt đó.

Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đưa tay chạm lên má cậu, bất ngờ bị cảm giác lành lạnh làm cho giật mình, cậu né khỏi bàn tay hắn và lùi lại nửa bước.

"Tôi không sao. Xin lỗi, lúc nảy là tôi ngủ quên."

Net Siraphop thì không mấy để tâm James Su có tránh né không, có mất tự nhiên không. Hắn khó chịu ra mặt, hắn đối diện với James Su trong tình trạng tệ nhất của mình - tình trạng không thèm điều tiết trạng thái áp chế đối phương.

Căng thẳng giằng co tới mức người kia cũng khó chịu, cộng thêm trạng thái mệt mỏi, người kia cơ bản không còn chịu được nữa thì hắn mới thôi.

"James Su, mấy năm qua em sống kiểu gì vậy?"

Cơn nóng như thiêu đốt trong người đột ngột bốc cháy ngùn ngụt, James Su đã không có sức còn mất bình tĩnh. Net Siraphop từ khi nào đã trở thành một tên khốn thích cằn nhằn như này? Lời nào hắn nói ra, nếu không là chất vấn thì cũng là răn dạy cậu. Hắn lấy quyền gì chứ.

Cỗ ức chế dâng lên bất ngờ làm cậu cáu quá đứng không vững. Net Siraphop đang chực chờ nỗi điên thấy thế cũng hết hồn, nhanh tay đỡ lấy người kia. James Su muốn vùng vẫy nhưng lại chẳng có sức nên đành bị Net Siraphop lôi đến quăng trên sofa.

Thực tế thì hắn không có mạnh tay nhưng vì James Su đang cảm thấy yếu ớt từ đầu đến chân nên hành vi của Net Siraphop hiển nhiên được cậu xếp vào hàng vũ lực.

Hắn hiên ngang đứng trước mặt cậu nhìn xuống, mặt mày cau có khó đăm đăm hỏi cung:

"Sáng giờ em đã ăn cái gì? Uống thuốc chưa? Nhà em có cặp nhiệt độ không? Trả lời từng câu một đi."

Cậu biết Net Siraphop có ý tốt nhưng thái độ của hắn như thế đã công kích cậu, khiến cậu khó mà hợp tác với hắn. James Su theo bản năng trả lời một câu mà tự cậu cũng thấy ấu trĩ:

"Liên quan gì đến anh!"

Nhưng cậu làm sao mà lường được tốc độ thực thi của người hướng ngoại manh động nhanh cỡ nào. Net Siraphop không nói nhiều, một tay kéo cậu đứng dậy sốc muốn văng cả não.

"Không nói thì đi bệnh viện. Tôi không muốn về Thái Lan có mấy ngày mà lại bị mời lên đồn lấy lời khai."

Hắn kéo cậu đi thật như kéo giẻ lau nhà. James không còn nghĩ nỗi là Net Siraphop như này là ác ý hay thiện chí nữa, cậu chỉ thấy tủi thân. 

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ