"... Lúc trước em không chịu nghe lời tôi đâu, em đâu có ngoan như này."
Lời Net Siraphop nói trước lúc ra về cứ luẩn quẩn trong đầu James Su. Ác ý, giờ thì cậu cảm thấy quan tâm săn sóc của Net Siraphop vào lúc này là ác ý.
Lúc trước cậu không chịu nghe lời hắn? Không, thực tế là cái gì cậu cũng chiều theo ý hắn, cậu thà nắm mắt nghe lời chứ cũng không muốn nảy sinh tranh cãi với hắn. Mỗi khi nghĩ về mình ở khoảng thời gian đó, cậu cũng giật mình không hiểu sao mình có thể ngoan như vậy.
Nhưng đêm nay hắn khen cậu ngoan. Hắn cố tình làm cái gì vậy chứ? Cố tình nhắc cho cậu nhớ rằng suốt thời gian đó, đêm nào cậu bị bệnh cũng là hắn nài nỉ cậu ăn từng miếng nhưng cậu luôn không chịu ăn, toàn là uống sữa cho qua bữa sao.
James công nhận là mình luôn ngoan trừ mấy hôm bị bệnh thôi, cậu ăn không nỗi 3 bữa 1 ngày nên thường cố chấp bỏ bữa tối.
Net Siraphop cố tình đâm cả hai người mỗi người một nhát để làm cái gì vậy? Đừng nói chuyện cũ chỉ là vết thương lòng của mình cậu, nực cười lắm.
Cậu vẫn luôn cho rằng những năm tháng bỏ lỡ năm đó đã trả lại Net Siraphop dáng vẻ mà hắn nên có. Hắn đau khổ, hắn oán hận cậu, nhưng tất cả có so được với những gì hắn đang có không?
James Su ôm cái đầu nặng trĩu uể oải nằm trên giường trằn trọc. Cậu oán trách Net Siraphop nhỏ nhen, cũng không quên chê cười mình yếu đuối nhạy cảm. Net Siraphop không để trong lòng, lời độc địa gì cũng đều nói ra được, vậy mà mình cứ lo âu rồi ôm một mớ nghi hoặc trong lòng làm gì.
Một đêm trằn trọc chẳng ngủ được bao nhiêu. Hình như gần sáng James mới ngủ thế mà 7h sáng đã tỉnh rồi. Cả người cậu đau nhức, đầu nặng như đeo chì. Cậu cố gắng đứng lên đi rót cho mình ít nước. Cổ họng bắt đầu sưng lên rồi, cậu cảm thấy mình còn không thể nói chuyện bình thường nữa.
James Su thực ra thường hay ốm vặt. Lúc nhỏ hay bệnh, đi du học cũng bệnh, quay về Thái Lan rồi vẫn cứ hay bệnh. Như thế mãi cậu cũng quen rồi. Mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng cậu không lo lắm, rồi đâu cũng vào đó thôi, cậu vẫn tự lo cho mình được. Lần này cũng thế thôi.
Cậu tìm ít bánh mì và sữa ăn cho qua bữa, sau đó uống thuốc. Qua loa đại khái một chút rồi ngủ thiếp đi đến quá trưa. Trong lúc ngủ, cậu mơ màng nghe thấy có tiếng người đang gọi mình, tiếng của người đó có thể coi như gào thét.
"James Su ra mở cửa ngay cho tôi!"
...
Net Siraphop nhắn tin, gọi điện liền tù tì từ 8h rưỡi sáng tới tận 10h trưa vẫn chưa thấy một hồi âm nào. Hắn cũng chần chừ không sang chỗ người ta làm gì mãi. Vì James Su đã không còn là trẻ con nữa, cậu sống một mình ở nơi này đủ lâu để biết mình nên sinh tồn kiểu gì. Hắn không có quyền và cũng không nên nhúng tay quá sâu vào chuyện của người khác.
Nhưng xuất phát từ lòng tốt giữa người với người, hắn vẫn nhắn tin hỏi xem cậu đã khỏe chưa, có cần hắn giúp gì không. Đợi một hồi vẫn không thấy người kia trả lời, thậm chí không đọc tin nhắn.
Chẳng lẽ gần 9h rồi mà James vẫn còn ngủ?
Không thể nào, mọi khi chưa tới 7h sáng cậu chủ nhà này đã dậy rồi. Thế là hắn gọi điện thoại, gọi gần 10 cuộc điện thoại mà cũng không có người nhấc máy. Lúc đầu là cách một lát gọi một cuộc, sau đó là những cuộc gọi dồn dập.
Cảm thấy có cái gì đó không ổn, Net Siraphop cầm điện thoại chạy sang thẳng nhà James Su. Xe vẫn còn trong gara, có lẽ cậu vẫn còn ở nhà. Hắn gọi James Su gắt gỏng và thẳng thừng không chút e dè như cái đêm hắn ở đây đòi cho bằng được một dấu chấm hết.
"James Su, em có sao không hả?"
Hết lần này đến lần khác, lúc lý trí hắn mách bảo rằng người trong nhà thật sự không ổn, lòng nóng như lửa đốt, hắn đã nghĩ tới việc phá cửa. Mẹ nó chứ, đừng nói phá cửa, phá cả nhà hắn cũng phá được.
May sao lúc đó người đang ngủ trong nhà đã bị náo động đến mức phải tỉnh dậy. Nhận ra không ai khác ngoài Net Siraphop, James Su cố gắng mở cửa ban công nhanh nhất có thể để người kia khoan hẳn manh động.
Thấy cửa ban công được mở ra, James Su nhợt nhạt nhíu mày ghét bỏ nhìn xuống dưới, con dao treo trên đầu quả tim Net Siraphop từ từ được hạ xuống. Dù trạng thái của em người yêu cũ bây giờ trông có vẻ tệ hơn hôm qua nhiều, nhưng không sao, hắn thấy như này là ơn trời lắm rồi.
"Tôi không sao, cảm ơn."
James Su tự nói tự giật mình. Cổ họng cậu đau rát không chịu nổi, còn giọng nói thì vừa khàn vừa xước, cơ bản là nghe không ra hơi mà cũng không rõ cậu nói cái gì.
Người đứng dưới lầu dường như còn khó chịu hơn cả cậu, nhưng cách nói chuyện có vẻ khẩn thiết và dịu dàng hơn đêm qua. James không chắc, cũng có thể là ảo giác.
"Em mở cửa cho tôi đi, tôi biết em không sao rồi, làm ơn mở cửa cho tôi đi."
—------End Chap 18—-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Fic Chưa Có Tên
FanfictionNgười yêu cũ tình cờ gặp lại nhau. Đừng đọc mô tả làm gì tại nhỏ author không viêt được mô tả.