Chap 30: Niềm vui của ai người nấy vui

146 14 0
                                    

Vốn dĩ James mua hoa là để tặng Net Siraphop. Nghĩ lại chả hiểu mình ấm đầu cỡ nào mà lại đi mua hoa tặng hắn. Thế là cậu ôm bó hoa cúc đi vào nhà, bày ra chuẩn bị cắm luôn vào bình.

Net Siraphop cũng đã tà tà về tới nơi, hắn tựa vào cửa bếp nhìn người ta cắm hoa. Hoa cúc không khó cắm, hắn không rõ cái hoa mà James đang cắm chính xác là hoa gì, nhưng theo kiến thức của hắn, cái này là hoa cúc, mà hoa cúc thì không khó cắm.

Thế nhưng ai kia vặt tới vặt lui từng cành hoa, cắt cắt tỉa tỉa trông bận rộn tích cực quá mức cần thiết.

Chết rồi, đột nhiên hắn thấy buồn cười quá thể. Hắn tự hỏi mình có thể cười không!

"Không phải cứ cắm cả bó vào lọ là được rồi à?"

James Su không thèm liếc hắn lấy một cái:

"Ai bảo anh thế?"

"Em đó. Không phải em hay cắm kiểu đó hả."

Lúc này James Su mới chịu liếc hắn lấy một cái:

"Nhỏ nào đấy chứ không phải em."

"À à anh sai rồi, thế đúng ra thì phải làm sao, em dạy anh đi."

Giờ tới lượt Siraphop bận rộn tích cực một cách quá đáng, hắn dốc lòng tới chỗ người ta cắm hoa chờ được dạy dỗ.

"Dạy anh làm gì chứ, anh cũng có thích cắm đâu, học để làm gì!"

"Để cắm cho em xem, tặng cho em đó."

Net Siraphop hiếm khi nói chuyện mà không dám nhìn thẳng vào người khác, nhưng nhìn đi, hắn đang cụp mắt kìa.

"... Thì sau này em thích hoa gì em cứ mua đi, rồi tặng hết cho anh, anh sẽ cắm cho em xem."

Net Siraphop ngượng ngùng bứt bứt kéo kéo sợi dây ruy băng. Ngượng ngùng không được bao lâu thì James Su ôm lọ hoa lạnh lùng lướt qua hắn:

"Đừng hòng chiếm đoạt niềm vui của em."

...

James Su ôm lọ hoa vui vẻ đi một vòng khắp tầng 1, cuối cùng chọn để ở phòng khách. Thông thường cậu thích trưng các loại hoa màu sắc rực rỡ một chút để căn nhà trông đỡ lạnh lẽo. Nhưng hôm nay cậu thấy hoa cúc trắng nhợt nhạt cũng hợp mà, cũng đẹp.

Net Siraphop không cố chiếm đoạt niềm vui của James Su nữa, hắn lại lui về căn bếp của mình.

Nấu cơm chiều, ừm, hoạt động này không được James ưu ái nên nó hiển nhiên trở thành "niềm vui" thuộc về hắn - niềm vui được đấng tối cao ban phát.

Bọn họ lượn lờ cùng nhau trong một không gian, cách nhau không quá xa cũng không quá gần. Net Siraphop nấu cơm, James Su ngồi trên thảm unbox hộp mù, câu được câu không nói chuyện với nhau.

"Em không cho anh cắm hoa thì anh sẽ không tranh với em nữa."

"Thật ra anh thích cắm thì cứ cắm, như nào cũng được."

"Cắm xấu cũng được hả?"

"Đẹp hay xấu là vấn đề của cảm giác, không có quy chuẩn."

...

"Thật ra anh thường hay nhớ em lắm."

"Hôm nay em mua hoa tặng anh đó."

"Anh giận em chút thôi em lại bỏ anh thật."

"Tại anh làm em cảm thấy ngượng nên em mới không tặng anh nữa."

Một người trong bếp, một người ngoài phòng khách. Một người đứng, một người ngồi,  thăm thẳm nhìn vào nhau, mỗi người một lời, mỗi người một hướng đi, nhưng chung quy cảm xúc của họ đều quy về chung một điểm.

"Anh không giận em nữa, em muốn yêu anh tiếp thì cứ yêu đi, đừng ngại."

"Cảm phiền anh sau này muốn làm gì cũng phải nói với em biết một tiếng, nếu anh dọa em sợ, em sẽ trở mặt."

Sự đồng thuận tưởng chừng phải mất cả đời để truy vấn và đàm phán, thế mà lại được xác nhận chỉ trong một khoảnh khắc chóng vánh thế này.

Hóa ra tình yêu người ta dành cho nhau nặng hay nhẹ, lời yêu người ta nói với nhau nhiều hay ít cũng không sao cả, miễn họ biết trái tim họ vẫn chưa bao giờ thôi rung động vì nhau, một cái gật đầu cũng đủ rồi.

...

Nề nếp sinh hoạt trong nhà James Su vẫn như trước, một người ở tầng 1, một người ở tầng 2.

Không phải James Su không muốn bỏ đi cái chuyện chia phòng vô nghĩa này, chỉ là cậu cảm thấy với tần suất dính người của Net Siraphop thì ngủ riêng cũng hay đó.

Lúc trước cậu không nghĩ Net Siraphop lại có sở thích bám người như này. Cậu biết hắn sống tình cảm và không ngại thể hiện, cậu cũng rất tận hưởng cái cảm giác được người yêu bám lấy không rời, nhưng có lẽ chỉ là do cậu quen Net Siraphop chưa đủ lâu mà thôi.

Ngày xưa ít nhiều gì hắn cũng còn công việc phải giải quyết, tuổi trẻ đầy hoài bão mà, hắn không thiếu việc để làm. Dù có người yêu bên cạnh hay không thì hắn vẫn bận đến mức chân không chạm đất.

Nhưng thời thế thay đổi rồi, Net Siraphop bây giờ so với cậu còn rảnh hơn, thế là lúc nào cũng có thể bắt gặp hắn dính sát lấy cậu, hôn một chút, ôm một chút, bị cậu dọa đuổi đi thì dỗi một chút rồi lại mặt dày dính sát lại tiếp.

James Su cảm thấy mệt!

Hắn quá rảnh, dính người đến phát sợ, nên James cũng lười quản hắn. Dính được hơn một tuần, đến tối thứ 7, Net Siraphop thông báo tối mai hắn đi tụ tập với đám anh em Krungthep, một đám vừa giàu vừa loạn.

Hắn vừa lên tiếng hỏi ý xin em cho anh đi chơi, James liền ngộ ra là mình lầm rồi, thật lòng thì mình vẫn chưa tới mức lười quản hắn. Vẫn rất để ý cái chuyện Net Siraphop đi đâu, gặp ai, làm gì.

Cảm xúc rối ren lại ùa về, James lăn vào vòng tay Net Siraphop, ôm chầm lấy hắn, cậu nằm yên bất động không nói gì, cậu cố gắng tự trấn an mình, hắn có dỗ cỡ nào cũng không nói lấy một lời.

"Bé cưng, em có nghĩ rằng anh đang xin phép em không?"

Bé cưng của hắn khẽ lắc đầu.

Đúng vậy, hắn không xin phép, chỉ là thông báo thôi.

"Nếu anh đã muốn làm những chuyện khiến em khó chịu, thì em có dỗi thế nào anh cũng sẽ làm. Nhưng mà anh không muốn làm bé cưng khó chịu, chỉ cần em nói em khó chịu, anh sẽ không đi."

Net Siraphop đã đoán được nỗi lo lắng bất an thường trực trong lòng James, nhưng tránh né không phải cách, sớm muộn gì cũng phải đối diện để giải quyết chúng.

James lầm bầm hỏi lại:

"Anh không thấy em vô lý khi mà luôn nói không với những thú vui của anh sao?"

Để tránh chuyện James bị nóng quá mà ngạt thở, Net Siraphop kéo chăn thấp xuống, chỉnh lại điều hòa rồi mới để ý tới trăn trở của cậu.

"Hmm, có chứ. Em vô lý vãi luôn ấy em yêu ơi!

Rồi luôn, không ngoài dự đoán, em yêu của hắn buồn rồi, xụ mặt xuống rồi.

-----End chap 30-------

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ