Chap 23: Flashback: James Su và vùng an toàn

96 14 2
                                    

James Supamongkon bay về Thái Lan ngay trong đêm. Cậu chỉ mang theo đúng 1 vali đồ đạc, không mang thêm gì nữa.

Trên đường ra sân bay, Net Siraphop gọi cậu liên tục, cậu đọc hết tất cả tin nhắn mà hắn gửi tới, cậu biết hắn đã lo cho mình đến mức nào. Thực sự cậu đã đắn đo không biết nên đợi hắn về, trực tiếp nói với hắn lời tạm biệt hay lặng lẽ rời đi.

Cuối cùng cậu chọn lặng lẽ rời đi, cậu sợ mình không đủ dũng khí rời khỏi Net Siraphop. Thứ cậu luyến tiếc ở hắn quá nhiều, nhưng hắn có lẽ sẽ không khó khăn như cậu. Cậu tin rằng cố gắng một chút thôi, một thời gian ngắn thôi là Net Siraphop sẽ ổn lại, và hắn sẽ có một cuộc sống hoàn hảo hơn, bên cạnh một người xứng đáng với hắn.

Từ lúc gửi tin nhắn chia tay với Net Siraphop xong,  James không ngừng cố ngăn mình khóc xong lại trộm lau nước mắt.

Lúc cậu ở Thái Lan nằng nặc đòi sang London cho bằng được, có bao giờ nghĩ tới chuyện mình đi chưa được bao lâu đã lủi thủi quay về như này đâu. Khi quay về còn mang theo một chuyện tình dang dở, mang theo một vết thương đau âm ỉ trong tim. Vết thương đó còn là tự mình đâm mình.

Càng nghĩ càng thấy đáng đời, cậu biết mình tệ, tệ với người kia và cả chính mình, mình có buồn hơn nữa thì cũng là do mình tự chuốc lấy, nhưng không hiểu sao lại vô cùng tủi thân.

James Su về tới Krungthep, chuyện đầu tiên cậu làm là về thẳng nhà tìm ông nội. Con đường quen thuộc băng ra ngoại ô, dẫn vào ngôi làng xinh đẹp nơi cậu lớn lên, đúng rồi, đây chính là cảm giác an toàn quen thuộc. Căn biệt phủ nguy nga tráng lệ từ từ rõ dần trước mắt James, vành mắt cậu đỏ hoe, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhớ ông nội như thế này.

Vậy mà vừa bước chân vào từ đường, còn chưa kịp cúi chào, ông đã lệnh cho cậu quỳ xuống. Ông nội của cậu chưa bao giờ đánh cậu, cũng ít khi o ép gò bó cậu, mọi mâu thuẫn xung đột giữa hai ông cháu chỉ bắt đầu từ khi cậu đòi đi London học thiết kế.

James Su thẳng lưng quỳ xuống, dù biết ông sẽ không nỡ đánh nhưng vẫn nắm chặt 2 nắm nay gồng cứng người theo bản năng.

"James, ta đã nói thế nào? Ta đã cảnh báo con rằng thế giới ngoài kia rất phức tạp, con cứ ở Thái Lan, con muốn làm gì cũng còn có ta bảo vệ cho con. Nhưng con đã quả quyết như thế nào? Con nhớ không?"

James thẳng lưng trả lời ông một cách rõ ràng:

"James đã nói rằng ông có thể tin tưởng James. James sẽ hoàn thành tốt mục tiêu của mình và bình an quay về nhà gặp ông."

Ông nội đến gần chỗ James đang quỳ, nhìn cháu mình một lượt thật kỹ, vừa giận vừa bất đắc dĩ:

"Rồi như thế này là sao? Mới được mấy ngày đâu hả? Con nói rõ cho ta nghe!"

James giở mánh khóe cũ, biết ông mình miệng cứng lòng mềm, nhích nhích vào ôm lấy ôm tỏ vẻ đáng thương. Là đáng thương thật không hề giả vờ. Cậu băn khoăn không dám nói cho ông biết sự thật, có nên không? Không nên đâu, tới cậu còn không chấp nhận được rằng mình đã ngu xuẩn như thế thì sao ông có thể chấp nhận được.

"Ông ơi, James thật sự thích học thiết kế. Nhưng ông nói đúng rồi ạ, nước ngoài không hợp với con, con ở không nổi, con muốn về nhà."

Ông nội cả đời làm nên cơ ngơi bề thế nhưng cũng chỉ có một đứa cháu duy nhất, đây là nỗi đau lớn nhất cả cuộc đời ông. Đứa bé này từ nhỏ đã nhút nhát, ít nói, làm người ta cứ nhìn tới nó là không nỡ động vào. Nên thay vì khắt khe bồi dưỡng cho nhóc con trở thành người gánh vác trọng trách, ông đanh phải buông bỏ chấp niệm. Thôi vậy, cuộc đời của nhóc con được yên vui là đủ rồi, đời này nó cứ sống như một đống bùn nhão cũng không sao, không lo chết đói.

Nghĩ thế nên từ nhỏ đến lớn ông coi đứa cháu trai duy nhất như báu vật, miễn là nó không lật tung trời lên thì cái gì ông cũng chiều.

Lúc nhỏ không chịu đi nhà trẻ, không sao, ông thuê người đến tận nhà dạy, dù sao ông cũng không yên tâm để cháu mình rời tầm mắt quá lâu. Nhưng càng lớn thì nhóc con càng đổi tính, bắt đầu nằng nặc đòi ra ngoài rong chơi, tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Mặc dù trong tâm lo đứng lo ngồi nhưng ông cũng biết đây là quy luật phát triển bình thường của một đứa trẻ. Ông cho nó tự do, nhưng tự do đó luôn được ông âm thầm bảo vệ.

Đứa trẻ này có hơi cứng đầu, nhưng trời sinh tính cách lại khá vô tư, nó thế mà không phát hiện được ông nội phái vệ sĩ đi theo canh chừng nó, lại còn ngoan ngoãn đi đến nơi về đến chốn, gặp chuyện phiền phức còn biết tự mình tìm vệ sĩ nhờ giúp đỡ, tự mình sống quy củ không khác gì nếp sống của ông nội.

Chỉ riêng mấy nét tính cách này thôi cũng đủ ngoan, đủ khiến ông nội hài lòng rồi. Nhưng quả thật cũng vẫn tiếc, đứa bé này có lẽ số mệnh đã định không gánh nỗi trên vai cơ nghiệp.

Thời điểm James nằng nặc đòi đi London tìm làn gió mới cho cuộc đời, nhóc con khăng khăng là mình đã lớn. Sau 1 ngày thôi, ông nội cảm thấy mình như già đi 10 tuổi. Ông là người từng ra đời lăn lộn từ cái lúc mình còn chưa kịp trưởng thành, sao mà ông không hiểu được thanh niên nghĩ gì. Hơn nữa, dù nó là bảo bối của mình thì cũng không thể quên nó là con trai, không thể nào giữ nó mãi trong nhà như giữ khuê nữ được. Ông nội bị thằng nhóc làm phiền đến bệnh. Cuối cùng mỗi người nhường một chút, cậu chủ nhỏ được một mình ra nước ngoài lăn lộn như ý muốn.

Lăn lộn chưa được một năm thì thất tha thất thểu quay về, cam tâm tình nguyện làm một đống bùn nhão trong biệt phủ. Việc học hành của cậu vốn không thành vấn đề, muốn học cái gì cũng được, thậm chí học cách nào cũng đều là chuyện nhỏ.

Thứ đáng băn khoăn trăn trở là cậu chủ nhỏ sau 1 năm ở nước ngoài tính tình điềm đạm cẩn trọng hơn rất nhiều. Ông nội là người rõ ràng nhất, đứa cháu bảo bối của mình cẩn trọng hơn và cũng mạnh mẽ quyết liệt hơn, khiến ông yên tâm hơn nhiều.

Trở về Thái Lan sau 1 năm, James lẳng lặng sống trong lớp vỏ bọc tuyệt đối, nơi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất chắc chắn đều là của cậu, không còn cảm giác lo được lo mất nữa.

Sau khi ông nội mất, James hiển nhiên trở thành người thừa kế duy nhất, một mình cậu sở hữu cả một tòa thành nguy nga tráng lệ, nhưng lại chỉ có mình cậu ở đó, cô độc, hiu quạnh, lạnh lẽo.

James cứ sống như một chiếc bóng trong chính căn nhà của mình, không nghĩ ngợi, không mưu cầu, trạng thái trống rỗng và bình ổn đến phát sợ chiếm lĩnh tâm hồn cậu.
Mãi cho đến một buổi chiều nọ, khi cậu lại đang thơ thẩn thì nghe thấy có người gọi mở cửa.

Là Net Siraphop, hắn tới rồi, có lẽ là tới đòi nợ mình rồi.

—-----------End Chap 23----------

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ