Chap 32: Anh thề là anh không có chột dạ

264 15 4
                                    

"Rồi, anh đang giấu em cái gì, nói đi, nói hết một lần cho em."

Net Siraphop đã biết nếu mình định hàn gắn với James Su thì ngày này kiểu gì cũng phải tới, chỉ là hắn mới tính toán đây thôi, không nghĩ thời lại đến nhanh như vậy. Hắn cũng có chút rối não.

"Không phải anh làm gì sai để mà phải chột dạ đâu, chỉ là tự dưng không biết nói từ đâu thôi."

James Su tựa đầu lên sofa nhìn hắn như một chú nai con, ít nhiều cũng giúp hắn thả lỏng đi nhiều.

"Không biết nói từ đâu, thế để em hỏi anh nhé."

Cũng được.

"Tại sao ngày đầu tiên đến đây anh lại đòi mua nhà của em? Để tiếp cận em hả"

"Em nghĩ nhiều rồi." Net Siraphop chỉ nói sự thật: "Lúc định mua cái nhà này, anh còn chả biết nó là nhà của ai."

James: "Nhưng sau đó anh bảo vốn dĩ anh không mua nỗi nhà em, anh sẽ mua những ngôi nhà khác trong làng nếu em không cho anh ở trọ?"

"Hmmm, câu này anh cũng nói thật. Anh đã chuyển mục tiêu sang những ngôi nhà khác, nhưng không phải vì anh mua không nỗi căn biệt phủ này. Anh không mua nữa vì biết đây là nhà em. Anh biết thừa em không bao giờ bán cho anh."

Theo lời Net Siraphop nói thì James Su đã xác định được hắn thật sự không phải cố tình đến đây vì cậu. Thật lòng thì cậu từng nghĩ tới động cơ của Net Siraphop khi đến đây, khả năng cậu nghĩ tới nhiều nhất là điều này, nhưng hóa ra lại không phải.

"Vậy làm sao anh biết đến ngôi làng này, anh đến với mục đích gì?"

Net Siraphop nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cuối cùng em yêu cũng hỏi tới vấn đề trọng tâm rồi.

"Anh về Krungthep lần này thực sự không để làm gì cả. Trong đám bạn của anh có một thằng nhóc là con trai út của Cenic Land, nhóc đó tình cờ cho anh biết rằng nhà nó đang tiến hành một dự án khai thác ngôi làng này. Nên, em biết anh mà, anh kiểu gì cũng tiện tay mua lấy một căn để dành đó, sau này được giá thì bán lại cho Cenic thôi. Coi như vừa giết thời gian vừa kiếm chác chút đỉnh."

Ra là vậy. Đây đúng là chuyện là Net Siraphop làm ra được. James Su nghĩ nghĩ cảm thấy cái động cơ này cũng chẳng có gì xấu, quan trọng là động cơ này không có chút nào liên quan đến cậu.

Net Siraphop không biết James có khó chịu khi biết hắn tính toán cái gì khi tới đây hay không, hắn nắm lấy tay em, cố gắng cho em hiểu rằng hắn chỉ đang kể cho em nghe về công việc và kế hoạch của mình chứ không phải để đứng bên kia chiến tuyến đối đầu với em.

"Em thấy sao, anh tính vậy được không?"

"Tức là nếu không phải em tình cờ lần nữa xuất hiện trong lộ trình của anh, anh sẽ không đi tìm em?"

Bất lực thật, James Su luôn như vậy, luôn mang đến cho hắn vấn đề vào lúc hắn không ngờ nhất. Không sao, cũng quen rồi.

"Sao anh phải đi tìm em? Em sẽ đi tìm anh sao? Em cũng đâu có tự nhiên mà đi tìm anh. Trùng hợp thế này hay mà, còn công bằng nữa!"

James không nói gì cả, cũng không phản ứng gì, có vẻ cũng đồng ý với hắn.

"Vậy anh thấy chuyện thu mua này như nào? Cenic bị điên à, mua cái làng này đâu có dễ, anh tự nhìn tự hiểu rồi đấy."

"Ừm, đúng là khó còn hơn lên trời nữa. Cứ cho là mua được hết mấy nhà xung quanh thì cũng không mua được nhà của em. Nhưng đối với anh mà nói, anh vốn không quan tâm Cenic định làm cái gì với ngôi làng này, phá hủy nó, hay trang hoàng nó anh cũng mặc kệ thôi."

Hắn không quan tâm tới Cenic và cả ngôi làng này, nhưng hắn quan tâm tới James Su. Mấy ngày gần đây Net Siraphop thường tự hỏi liệu James Su có quan tâm tới ngôi làng hay không? Hắn đoán là không. James Su không yêu nơi này nhiều đến thế. Vấn đề có lẽ chỉ là ngôi nhà của em ấy thôi.

"Anh giả sử nhé, giả sử tất cả mọi người trong làng đều đồng ý bán nhà cho Cenic, chỉ còn lại mình em, em vẫn cố thủ không chịu bán sao?"

"Nếu em nói em không muốn bán, không thể bán thì anh định làm sao?"

"Thì không bán thôi, chẳng sao cả." - Net Siraphop cam đoan với James là hắn làm được.

Từ khi biết ý đồ của Cenic Land đối với ngôi làng này, James luôn nghĩ ngợi về những lời Net Siraphop nhắc tới.

Hắn không hỏi dồn, cũng không nhắc đi nhắc lại, hắn thật sự hành động đúng như lời hắn phân trần: Anh chưa từng để tâm ngôi làng này sẽ bị Cenic Land xây thành cái gì, anh ở đây tới giờ này là vì em.

Hắn có cách, chỉ cần James cho hắn biết trong lòng em thật sự coi trọng điều gì nhất. Em coi trọng ngôi nhà này, hay coi trọng cảm giác an toàn mà ngôi nhà này mang lại cho em?

"Nghĩ thật kỹ rồi nói cho anh biết, em luyến tiếc ngôi nhà này hay chỉ là em cần nó như một cái vỏ ốc? Dù đáp án của em là gì, anh đều có thể giúp em bảo toàn nó, không phải bán."

...

Cũng không phải tự nhiên mà Net Siraphop hoài nghi rằng có thể James không yêu căn nhà này cho lắm.

Hắn thích căn biệt phủ này, hắn cảm thấy việc James ít khi nào quan tâm trang hoàng cho nó có hơi lãng phí. Chỉ cần có hắn ở nhà, đêm nào hắn cũng bật cho bằng hết đèn đóm từ trong nhà cho đến mọi ngóc ngách trong phủ. Căn biệt phủ này đẹp như vậy, không ngắm nhìn thỏa thích đúng là lãng phí còn gì.

James không có sở thích này nhưng cậu rất chiều ý Net Siraphop, hắn vui là được. Dù sao tiền điện hắn cũng dành trả rồi, không liên quan đến cậu!

Nhưng cũng chính vì vấn đề đèn điện mà Net Siraphop mới sinh ra hoài nghi.

------End Chap 32—---------

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ