Chap 20: Tự biết chừng mực

310 25 5
                                    


James Su nghe Net Siraphop ôn tồn tường trình lại trạng thái của bản thân làm cơn bực mình không hạ xuống nỗi. Cậu ăn một miếng là khuấy một vòng, bát cháo không còn ra hình dạng gì nữa.

Net Siraphop điêu cho ai nghe vậy? Hắn thất nghiệp? Nghe đáng thương ghê. Người ta làm môi giới thôi, còn hắn mua đi bán lại, toàn bộ bất động sản hắn đang nắm đều là tài sản cá nhân của hắn. Hồi nào hứng lên thì bán, còn không thì thôi. Cũng hoàn cảnh quá nhỉ!

James Su không nhàm chán tới mức đi điều tra về người yêu cũ làm gì, chẳng qua Net Siraphop thuê nhà của cậu, còn mạnh miệng đòi mua cả căn biệt phủ. Nên cậu mới buộc phải thăm dò một chút thôi.

Net Siraphop sống đúng như tưởng tượng của cậu, cuộc sống của hắn luôn không tệ. Người như hắn mà buông tha được trò chơi dòng tiền sao? Không thể nào. Cậu biết Net Siraphop thật sự có thiên phú và cả hứng thú rất lớn với đầu tư và tích lũy.

"Anh làm những chuyện này có ý nghĩa gì đâu. Chuyện của tôi và anh, giữa chúng ta có một tầng quan hệ không nên nhắc tới, chúng ta không nên cứ khiêu khích giới hạn của nhau như thế."

Những lời này không mang theo kích động hay chút tâm lý tổn thương nào. Đều là lời thật lòng, xuất phát từ vị trí một người trưởng thành, dám nhìn thẳng vào mối quan hệ của mình.

Nhưng cậu trưởng thành rồi mà Net Siraphop lại chưa hay sao? Hắn đương nhiên có nghĩ tới rồi, hắn đương nhiên biết rằng làm mấy chuyện như này vô nghĩa tới cỡ nào.

Giới hạn của bản thân là gì? Hắn có giới hạn trong mối quan hệ với James Su sao? Có, ngay từ đầu hắn thậm chí còn đặt ra sẵn cái kết cho bọn họ chứ đâu chỉ là giới hạn. 

Nhưng giới hạn của James thì mãi sau đó hắn mới nghĩ tới, nhưng muộn rồi, lúc đó hắn đã không còn cơ hội hỏi ra đáp án nữa rồi. 

"Giới hạn sao? Tôi từng tự cho rằng giới hạn của em chính là tình yêu của chúng ta cơ đấy."

Hắn tự cảm thấy thật mỉa mai, thật nực cười. Nhưng giọng điệu thì chỉ nhẹ nhàng như đang ôn lại chuyện cũ mà thôi.

"Tôi từng cho rằng điều em coi là quan trọng nhất chính là chuyện của chúng ta. Mệt cho tôi còn sợ em thiệt thòi, mong em đừng có lo được lo mất, không cần phải ngoan như vậy..."

"P'Net, chuyện đều đã qua rồi."

"Tôi từng cho rằng miễn là tôi đối xử tốt với em thì em sẽ yên tâm. Cơ mà tôi không lường trước được, điều em không yên tâm nhất lại là tôi. Có phải vậy không?"

Net Siraphop rút hộp thuốc lá ra như một thói quen, nhưng nghĩ rồi lại cất vào, hắn cũng không lên tiếng nữa. Không gian trống trải lặng ngắt như tờ như có như không bị phân thành hai nửa. Mỗi người tự kéo mình vào một góc, tự yên tĩnh với phần ký ức thuộc về riêng mình.

Ai kia lại ăn được hơn phân nửa là ngưng. Không ăn nữa nhưng cũng không quay lại, cứ ngồi quay lưng với hắn như thế. Nhớ lại khi bọn họ còn bên nhau, nhiều khi cậu không chịu ăn cho tử tế, hắn còn đút cậu ăn luôn cho nhanh. James Su thường chỉ ăn được một nửa là ngưng, phần còn lại hắn sẽ ăn nốt. 

Chiếc Fic Chưa Có TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ