Chương 1

994 16 2
                                    

Thẩm Lệ đẩy cánh cửa ngăn cách phòng riêng đang đông vui náo nhiệt, bước lên màn sáng rực rỡ đủ màu, khuôn mặt phác nét cười ôn hòa: "Lục thiếu đấy à, hôm nay cơn gió nào đưa anh đến thế này."

Người đàn ông đang ngồi trên sofa hàn huyên với ai đó vừa cười vừa đứng dậy, cầm ly rượu đầy vẫn nguyên trên bàn đưa cho Thẩm Lệ: "Em họ tôi về nước nên làm bàn tụ họp thiết đãi nó ấy mà."

"Em họ ư?" Thẩm Lệ uống một hơi cạn ly. Vài phục vụ theo gót vào xếp mấy thùng rượu cạnh bàn trà rồi cúi đầu ra ngoài.

"Tên Lục Trường Đình, người thừa kế tập đoàn nhà họ Lục do ông ba Lục chính tay chọn đấy." Giang Trì Phong ngồi bên cạnh cũng đứng lên, đưa ly rượu nữa qua, lời nói ngậm cười, "Mấy bữa không gặp rồi, uống với anh một ly chứ nhỉ."

Lục Trường Tự tiếp lời Giang Trì Phong: "Em nó còn chưa đến, ngồi uống mấy ly đi, chút nữa gặp mặt giới thiệu lẫn nhau."

"Cô Tửu" là bar cao cấp lớn nhất thành phố S, người ra kẻ vào không phú thì quý, mọi lĩnh vực từ thương nghiệp đến chính trị đều có. Mà ông chủ của "Cô Tửu" – Thẩm Lệ, là người mạng lưới quan hệ rộng rãi. Nếu làm quen, kết thân được thì chỉ lợi chứ không hại với chuyện làm ăn của nhà họ Lục.

Gia nghiệp nhà họ Lục lớn, dòng dõi cũng nhiều, chuyện tranh đoạt gia sản không thiếu. Nhưng nhà anh đảm nhận việc buôn bán của "Lầu Vọng Giang", làm về mảng ăn uống, tự có đường dây quản lý kinh doanh chuyên nghiệp, tiền kiếm được tiêu xài phung phí bao nhiêu cũng không hết. Thế nên Lục Trường Tự chẳng hứng thú gì với chuyện tranh đoạt quyền lợi. Thêm nữa, tuổi tác của anh và Lục Trường Đình sêm nhau, quan hệ thân thiết, anh lại chả vừa lòng việc Lục Trường Đình được định là người thừa kế quá.

Giờ Lục Trường Đình mới về nước chưa đầy một tháng, vả lại vừa tiếp quản nhà họ Lục, dễ đụng phải đám người ngáng chân. Quen biết thêm vài người làm ăn, giúp được phần nào hay phần nấy.

Chàng trai nghe thấy cái tên kia xong, đôi mắt trong veo chợt sáng lên rồi dằn xuống rất nhanh. Cậu chàng cười, vẻ mặt như thường qua chào hỏi người trong phòng.

Những người máu mặt trong phòng riêng này ai cũng có sự nghiệp thành công, nhà không thiếu quyền thế, nên phải tiếp đãi cẩn thận.

Chuyện trò hỏi thăm xong, Thẩm Lệ nhìn phía Giang Trì Phong: "Anh tổng Ngụy đi đâu mà không qua?"

Giang Trì Phong cong môi: "Đi công tác rồi."

"Giấu người ta đến Cô Tửu, về nhà không sợ bị xử lý hả?"

Y rất thân với Giang Trì Phong, tính anh mình còn thích chỗ đông vui nên trước kia vốn là khách quen của "Cô Tửu". Có điều, sau khi yêu đương rồi thì ít qua hẳn.

"Khụ." Giang Trì Phong ho nhẹ, xiên miếng dâu tây trên mâm đựng trái cây, đưa lên miệng Thẩm Lệ, "Phí bịt mồm nhé."

Anh biết Thẩm Lệ chỉ trêu cho vui, cũng chẳng sợ Thẩm Lệ báo cáo với Ngụy Văn Hành thật. Vả lại, bữa hôm nay là bữa thiết đãi Lục Trường Đình mới về nước. Lý do này rất chính đáng, không cần phải rén làm gì.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ