Chương 30

368 7 1
                                    

Cảm giác ôm người thương vào lòng tựa như lồng ngực đựng đầy gió mùa xuân, vương vấn hương hoa thoang thoảng, vừa thanh sạch vừa trong lành.

Lục Trường Đình ve vuốt bên cổ em bằng những nụ hôn rời rạc, cất giọng dịu dàng: "Em tốt chết đi được, hay mềm lòng, lại còn dễ lừa. Trái tim thì hiểu rõ nhân tình thế thái mà vẫn thủy chung một tấm chân tình, vừa thấu triệt vừa chính trực."

"Mỗi anh thấy em dễ lừa." Thẩm Lệ dúi mặt vào bả vai anh, giấu nhẹm viền mắt đỏ lên.

Chỉ là y tình nguyện bị Lục Trường Đình lừa thôi.

Tuy lừa của người ta có chút chút chocolate với trà chanh mật ong, nhưng nghĩ lại vẫn thấy chột dạ, thế là Lục Trường Đình giữ im lặng, âu yếm hôn lên tóc mai Thẩm Lệ.

"Về sau không gạt em nữa."

Hai người ôm ấp nhau mãi trong phòng riêng, không bị ai làm phiền. Lúc xuống dưới cả hai nắm tay. Chỉ mới xác định quan hệ thôi mà giữa hai người đã khác biệt hẳn. Cảm giác nhìn là rõ một đôi không lệch đi đâu được làm Nhạc An hốt hoảng đến mức suýt chút nữa quẳng luôn ly rượu trong tay.

May là Nhạc An làm việc ở "Cô Tửu" lâu rồi, vẫy vùng qua biết bao sóng to gió lớn, bình tĩnh lại cũng nhanh đáo để.

Cậu đưa tấm thiệp cô đơn, lẻ loi, đáng thương bị rơi vào quên lãng trên quầy bar cho Thẩm Lệ, ra vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, gì cũng chẳng nói, chi cũng không hỏi.

Lúc Thẩm Lệ về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, y nhắn cho Trình Chiêu cái tin trước, lời ít ý nhiều bảo mình và Lục Trường Đình bên nhau rồi. Sau đó, quay số gọi Giang Trì Phong một cuộc.

Giang Trì Phong mây mưa với Ngụy Văn Hành xong mệt quá, ngủ mất. Giờ lại bị tiếng chuông di động ồn tỉnh cả giấc, nghĩ thôi cũng biết lúc nhận điện giọng điệu tệ đến mức nào.

"Thẩm Tiểu Lệ, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng." Vốn anh mình định ngắt điện thẳng cẳng, thấy rõ tên hiển thị mới nhịn mà tiếp đấy.

Thẩm Lệ cười từ khi cầm điện thoại, đầu bên kia nhận điện chả thấy tiếng nói đâu, toàn giọng cười, giữa đêm nghe thấy rợn thôi rồi.

Da đầu Giang Trì Phong tê dại, tỉnh hơn hẳn, sợ gọi điện làm Ngụy Văn Hành thức giấc, ngồi dậy xốc chăn lên, đi chân đất ra ngoài ban công luôn.

"Thẩm Tiểu Lệ, cậu đừng có mà dọa anh." Anh đóng cửa kính sát đất ngoài ban công lại, hỏi dè dặt, "Xảy ra chuyện gì à, nói xem nào, anh không mắng đâu."

Thẩm Lệ nằm trên giường thả lỏng, dang hết cả chân tay ra, giọng nói lẫn cả sự nhẹ nhõm và vui sướng mà trước đây Giang Trì Phong chưa từng nghe được.

Y bảo: "Em và Lục Trường Đình ấy, ở bên nhau rồi."

Giang Trì Phong nghe xong tỉnh hẳn, ngón tay hơi siết lại, vô tình ngắt đứt một đóa mẫu đơn trắng đương nở rộ.

"Chúc mừng cậu." Anh thực lòng thấy vui thay Thẩm Lệ, "Toại nguyện nhé."

"Hình như anh ấy vẫn chưa phát hiện ra." Thẩm Lệ nói, "Hôm đó em hiểu lầm ý anh ấy."

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ