Chương 22

308 10 1
                                    

"Em dễ mềm lòng quá." Lục Trường Đình nhìn về phía y ra chiều không đồng ý lắm, nhưng cũng chẳng nói thêm.

Thẩm Lệ ngồi dựa vào sofa, giọng lộ rõ mỏi mệt: "Lúc tôi lên lớp sáu, mẹ với ông ta ly hôn."

"Em trai kia năm nay cũng mười hai." Thẩm Lệ bâng quơ, "Ngày thằng bé vào tiểu học, tôi còn lén đến trường nhìn một cái."

"Thằng bé rất giống tôi năm ấy."

Vậy nên y không muốn Thẩm An bị ép phải trưởng thành sớm như mình.

Y cũng từng được sống những tháng ngày chẳng biết thế nào là tư vị buồn đau, rồi bỗng chốc, tất thảy đều đổi thay. Bố nuôi bồ nhỉ ở ngoài, cứ say rượu là đánh mẹ,... Ngày hôm ấy, Trình Chiêu đến đón y tan học nhưng không đưa y về nhà mà đến một khu chung cư nhỏ mới thuê, mẹ vén tay áo lên để y thấy những vết thương trên cánh tay. Khi ấy, với y, trời như sập xuống.

Trình Chiêu hỏi y muốn đi theo ai, y cứ một mực ôm mẹ khóc mãi, tự trách bản thân sao mà nhỏ bé đến vậy, tự trách bản thân chẳng làm được trò trống gì.

Giờ y đã trưởng thành, có đủ năng lực, gặp chuyện cũng biết nghĩ trước nghĩ sau. Nếu công ty Thẩm Chính Thanh phá sản, Thẩm An tuổi còn nhỏ kia biết phải làm sao...

Thẩm Lệ không muốn nói tiếp chuyện bực mình liên quan đến Thẩm Chính Thanh nữa, day day ấn đường, mở lời: "Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi nhé."

Lòng y vẫn lấn cấn một chuyện: "Thẩm Chính Thanh nói hôm ấy ở Lầu Vọng Giang là sao thế? Anh gặp ông ta à?"

Nếu không thì sao câu đầu tiên cất lên là "lại gặp nhau rồi".

Còn nữa, Thẩm Chính Thanh cứ khẳng định chuyện y với Lục Trường Đình đang yêu nhau...

"Cuối tháng trước có gặp một lần." Lục Trường Đình nói, "Ở Lầu Vọng Giang, lúc ấy cô đang tranh cãi với ông ta thì tôi bắt gặp, xong ra mặt nói giúp vài câu."

"Chẳng trách mẹ tôi lại mời anh đến nhà ăn cơm..." Thẩm Lệ nhấp môi, khẽ nói, "Chuyện ngày hôm nay giữ bí mật hộ tôi nhé?"

Để giấu Trình Chiêu, y chỉ lấy được ba trăm vạn thôi, nhiều hơn nữa thể nào cũng bị phát hiện.

Lần trước y cho Thẩm Chính Thanh một trăm vạn bị Trình Tiêu biết, bà không về nhà một tháng trời, cũng không thèm nghe điện thoại của y, cơn giận dai dẳng tròn cả tháng. Giờ nếu Trình Chiêu phát hiện ra y cho Thẩm Chính Thanh ba trăm vạn, chắc chắn sự phẫn nộ không chỉ dừng ở đấy...

Lục Trường Đình thở dài rất nhẹ, như đang lâm vào thế khó: "Cô sẽ giận lắm."

Thẩm Lệ có vẻ bất ngờ với đáp án mà hắn đưa ra, ngước mắt lên nhìn hắn, đơ luôn: "Chuyện ở Lầu Vọng Giang anh đã giấu tôi hộ mẹ rồi."

Nghe giọng tủi thân chưa kìa.

Lục Trường Đình cố nhịn nụ cười sắp nở: "Cô đã mời tôi ăn cơm còn gì, miếng ăn làm mờ con mắt ấy mà."

Thẩm Lệ lặng im rít hết điếu thuốc, di đầu thuốc mấy lần trong gạt tàn. Lời của Lục Trường Đình rất hợp tình hợp lý, nhưng y nghe cứ thấy sai sai ở đâu. Y còn tưởng cả hai đã thành bạn bè, giúp nhau vài chuyện là rất thường tình, giờ Lục Trường Đình muốn đòi "phí bịt miệng" là sao?

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ