Phiên ngoại 01: Chuyện sau đó

245 6 0
                                    

"Một tin tốt, một tin xấu, muốn nghe cái nào trước?"

Lục Trường Đình về đến nhà, vừa cởi áo khoác Tây trang mắc lên giá treo quần áo, vừa cởi cà vạt, đi vào phòng khách.

Thẩm Lệ ngồi trên sofa, trước mặt bày một đống báo cáo kinh doanh quý vừa rồi, nghe vậy ngước mắt lên nhìn Lục Trường Đình: "Tin xấu trước đi."

"Tin xấu là, anh lại phải đi công tác rồi." Lục Trường Đình tự rót cốc nước, ngồi xuống cạnh Thẩm Lệ, mệt lử dựa lên nệm sofa, "Cuối tuần này, đi thành phố N. Dự án bên đấy xảy ra chút vấn đề, cần anh đích thân qua xử lý."

Thẩm Lệ hỏi: "Phải đi mấy ngày, lúc nào anh đi?"

"Đi tàu cao tốc tối thứ Sáu, chưa rõ đi mất bao hôm." Lục Trường Đình ôm em từ bên cạnh, bật cười, "Sao em chẳng tò mò chút nào tin tốt anh định nói thế?"

Thẩm Lệ ra vẻ phối hợp, hỏi: "Tin tốt là gì nào?"

Lục Trường Đình lấy hai vé vào cửa từ trong cặp táp ra đưa em: "Vé vào cửa suất chiếu đầu và họp báo của 'Sơn hà viễn khoát', hàng ghế trước, chỗ VIP."

Thẩm Lệ trông thấy vé vào buổi công chiếu đầu phim điện ảnh mới của Hạ Thính, hơi bất ngờ: "Sao anh còn nghĩ đến chuyện chuẩn bị cho em vé vào buổi công chiếu đầu thế..."

Vé vào cửa kiểu này không đơn giản là chuyện dùng tiền mua được, hơn nữa còn là hàng ghế phía trước. Lục Trường Đình cũng không đi lại nhiều với vòng giải trí, chắc hẳn phải tốn công sức và có lòng lắm mới lấy được vé vị trí tốt như vậy.

"Hai hôm trước thấy em xem trailer, nghĩ là em muốn đi xem." Lục Trường Đình khẽ chau mày, "Em khá thích cậu đó còn gì?"

Thẩm Lệ nhón tay lên ấn đường anh, nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu mày hơi nhăn: "Đúng á, đúng là em khá mến Hạ Thính."

"Thế anh để em đi xem buổi công chiếu điện ảnh đầu tiên do cậu ấy diễn chính với người khác hả?"

"Vốn muốn đi cùng em." Giọng Lục Trường Đình ra chiều xin lỗi, "Nhưng cuối tuần phải đi công tác..."

"Giờ em hẹn ai đi đây?" Thẩm Lệ giả bộ trầm tư, "Giang Trì Phong, Đỗ Hành, anh Trường Tự, Trường Ngâm, Trường Ca,..."

Thẩm Lệ điểm tên một đống người ra, Lục Trường Đinh nghe xong chẳng phản ứng gì, ngữ khí vẫn rất rộng lượng: "Đều được hết."

Thẩm Lệ nhìn anh, bật cười: "Anh trai nhỏ à."

"Anh rộng lượng thế, em hơi không quen."

Cảm giác này giống như người yêu bạn đi công tác, vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, bạn lại ra ngoài bay nhảy với người ta vậy. Lục Trường Đình càng độ lượng, y càng thấy mình không nên làm thế.

Lục Trường Đình nắm lấy tay em, mười ngón đan xen, chiếc nhẫn trên ngón vô danh trông càng thu hút tầm mắt: "Em có thích cậu ta cũng chỉ có thể đi xem phim điện ảnh cậu ta đóng." Hắn khựng lại, hơi nhướng mày, "Thích anh, phải đi xem phim điện ảnh với anh cả đời."

Thẩm Lệ cười, ôm anh, nghiêng đầu tựa lên vai: "Đợi anh đi công tác về chúng mình cùng đi xem."

"Để em tặng vé vào cửa cho Tiêu Diêu và Kinh Du."

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ