Chương 27

291 8 2
                                    

Thẩm Lệ chưa kịp nghĩ xem nên hẹn Lục Trường Đình thế nào, thiệp mời đính hôn của Sở Kinh Hồng đã đến trước.

Sở Kinh Hồng đích thân đưa thiệp đến"Cô Tửu", thời gian vào cuối tháng bảy, địa điểm ở biệt thự nhà họ Sở.

Lúc Thẩm Lệ nhận thiệp mời còn thấy hơi ngạc nhiên, một là vì hình như Sở Kinh Hồng và bạn gái quay lại với nhau chưa lâu đã đính hôn, hai là sao Sở Kinh Hồng mời cả mình nhỉ...

Chắc sắp đến ngày vui nên Sở Kinh Hồng cứ cười miết, lời nói khó nén vẻ đắc ý bởi đường tình mỹ mãn: "Trói em ấy lại sớm, tôi mới yên tâm."

Hồi còn trẻ Sở Kinh Hồng với Tô Lâm Lang chia tay, tái hợp mấy lần, nói cho cùng là vì cái tôi quá lớn, không ai chịu cúi đầu trước, giày vò mãi, cuối cùng vẫn chẳng xa được nhau. Giờ cả hai trưởng thành hơn, biết cảm thông cho đối phương, cũng đến lúc nên về một nhà.

"Chúc mừng nhé." Thẩm Lệ cười nhận thiệp mời, "Tôi chắc chắn sẽ tới."

"Đưa cậu thiệp mời của Trường Đình luôn nhé." Sở Kinh Hồng đưa thiệp mời Lục Trường Đình cho y. Thực ra thiệp mời nhà họ Lục đã gửi qua cả, mỗi gia đình một cái. Viết riêng cho Lục Trường Đình một thiệp, còn nhờ Thẩm Lệ đưa hộ chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho hai người mà thôi. "Gần đây chú ấy cứ bận mãi, anh cũng vội chuyện đính hôn. Quan hệ hai đứa tốt, thôi thì nhờ cậu chuyển hộ anh nhé."

Thẩm Lệ ngây ra, nói đến độ thân thiết, thiệp mời này nên nhờ Lục Trường Tự đưa thì đúng hơn...

Thêm nữa, Sở Kinh Hồng đã có thời gian gửi tận tay thiệp đến "Cô Tửu", chẳng lẽ lại không qua biệt thự Phùng Xuân được...

"Để tôi tìm dịp chuyển cho anh ấy." Trong lòng thấy kỳ đến không thể lạ hơn, nhưng y không tiện thoái thác, chỉ đành đồng ý.

"Thế anh về trước đây." Sở Kinh Hồng gửi thiệp mừng xong cũng không nấn ná thêm, giọng điệu rõ là bất lực, còn pha chút khoe khoang, "Người ở nhà quản chặt, giờ này là phải về."

Thẩm Lệ phì cười: "Vâng, anh đi cẩn thận nhé."

Tiễn Sở Kinh Hồng xong, Thẩm Lệ về phòng nghỉ, gửi tin nhắn cho Lục Trường Đình.

Mấy hôm nay Lục Trường Đình hay tán gẫu với y, tuy là toàn mấy chuyện sinh hoạt hằng ngày nhưng an ủi tâm trạng thấp thỏm của y rất nhiều. Lục Trường Đình lúc nào cũng bận, nên y mới lần lữa mãi chưa chốt xem có nên hẹn Lục Trường Đình hay không.

Lúc chiều Lục Trường Đình nhắn phải tăng ca rồi bận bịu làm việc luôn, từ đấy chưa gửi thêm tin nào. Cũng chẳng biết giờ đã về nhà chưa.

[Tên bán rượu: Anh về nhà chưa?]

Một lát sau mới thấy Lục Trường Đình trả lời.

[L: Mới về, đang định báo với em nè.]

[Tên bán rượu: Mới nãy Sở Kinh Hồng qua đưa tôi thiệp mời.]

[Tên bán rượu: Của anh cũng gửi tôi luôn, mai tôi qua đưa anh nhé?]

[L: Để mai tan làm tôi đến lấy, có điều chắc hơi muộn.]

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ