Tám giờ tối, Đỗ Hành đến thành phố S.
Chuyến bay không bị trễ, Đỗ Hành kéo vali hành lý theo dòng người ra ngoài sân bay.
Buổi tối, ở sân bay đèn đuốc sáng trưng, tiếng hành khách kéo vali hành lý vang lên lộc cộc. Họ dạm bước vào màn đen, đón lấy bầu không khí nồng nực và cơn gió đêm. Đỗ Hành nghe thấy tiếng ai đó gọi tên minh, cậu bạn nhìn về hướng giọng nói vang lên. Dọc theo đường ra khỏi sân bay dừng khá nhiều xe, Thẩm Lệ đang xuống khỏi một chiếc, đuôi mày khóe mắt tràn ngập sự vui sướng vì gặp lại sau bao ngày xa cách.
"Thẩm Tiểu Lệ à." Đỗ Hành bước nhanh qua đó, nhìn kỹ bạn mình một phen rồi mới vươn tay vỗ vai cậu, cười lanh lảnh, "Lâu rồi không gặp."
"Về sau là được gặp thường xuyên." Thẩm Lệ lấy vali hành lý từ tay cậu bạn, mở cốp sau để vào, "Lên xe trước đã."
Đỗ Hành trông chiếc xe màu khiêm tốn mà hãng lại chẳng khiêm tốn chút nào, tay kéo cửa xe cũng nhẹ nhàng bớt: "Bạn mình đổi xe đấy à?"
Cậu bạn nhớ hồi cuối năm Thẩm Lệ lái Audi đến mà nhỉ.
"Không phải của tôi." Thẩm Lệ kéo cái cửa xe khác, ngồi vào, "Giới thiệu với ông, bạn trai tôi kiêm tài xế hôm nay của chúng ta."
Lục Trường Đình ngước mắt nhìn kính chiếu hậu trong xe, chạm tầm mắt Đỗ Hành.
"Xin chào, tôi tên Đỗ Hành." Đỗ Hành vẫn giống năm xưa, chẳng khác chi hết, tính cách cũng không đổi, được cái trông chín chắn hơn, "Là bạn cấp ba của Thẩm Lệ."
"Xin chào." Lục Trường Đình hơi gật đầu, không nói thêm gì.
Hắn muốn xem xem đến bao giờ thì Đỗ Hành nhận ra hắn.
Trong kính chiếu hậu, cậu bạn chỉ nhìn được đôi mày anh tuấn, tóc mai tựa đao cắt, đôi mắt đen và sáng của người đàn ông. Đỗ Hành nhìn một chốc, cứ thấy hơi quen mắt.
Đỗ Hành nghĩ nát óc mãi, đột nhiên nhìn Thẩm Lệ đầy vẻ kỳ quái.
"Bạn trai ông..."
Giống Lục Trường Đình ghê.
Lời này sao mà nói cho được. Nói ra rồi, ai biết người ta nghĩ thế nào.
"Sao?" Thẩm Lệ nhịn cười, cảm thấy hành vi song kiếm hợp bích đùa Đỗ Hành của mình với Lục Trường Đình hơi xấu.
Đỗ Hành nuốt câu mới nói được một nửa xuống, không ngờ cái con người này điên rồ đến mức tìm một người giống Lục Trường Đình để yêu đương.
Sầu quá, tôi sầu quá mà!
Đỗ Hành u sầu cả đường.
Tận đến khi xe dừng dưới tòa chung cư Đỗ Hành thuê, người đàn ông nọ xuống xe, cậu bạn mới thấy rõ khuôn mặt kia dưới ánh đèn đường. Phút chốc, cậu sững cả người.
Giống thực sự. Khuôn mặt sống sờ sờ kia chính là phiên bản Lục Trường Đình trưởng thành.
Đầu óc Đỗ Hành loạn xì ngầu hết cả lên, lúc thì thắc mắc chẳng biết Thẩm Lệ tìm được một người giống Lục Trường Đình đến thế ở đâu, lúc lại nghĩ xa vời có khi là anh em thất lạc nhiều năm của Lục Trường Đình cũng nên... Đêm hè quá oi bức, tiếng côn trùng kêu từ khắp lùm cỏ, bụi cây khiến người ta váng cả đầu, cộng thêm hàng tá ý nghĩ hỗn loạn chồng chất lên nhau chỉ làm đầu càng đau. Đỗ Hành nghĩ thầm, sợ là mình đi đường dài nên quá sức, hoa mắt mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mũi đao liếm mật
General FictionTác giả: Mạc Phùng Quân Thể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HE Couple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55 ------------------------------------------ Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộn...