Chương 32

295 8 4
                                    

"Hóa ra lúc anh ở công ty trông như vầy hở."

Thẩm Lệ với Lục Trường Đình ngồi ở phòng nghỉ cạch văn phòng sếp, bàn đặt cạnh cửa sổ, quay đầu qua là ngắm được quang cảnh tuyệt đẹp từ tầng cao.

"Em nghĩ anh thế nào hả?" Lục Trường Đình bày đồ ăn ra, nhìn các món mặn phong phú được bài trí đẹp đẽ là biết người làm bỏ rất nhiều công sức, đâu giống làm thừa nên tiện mang qua cho hắn đâu.

"Bình thường khi anh không cười cũng chẳng nói chuyện trông lạnh lùng lắm." Thẩm Lệ nhìn anh cầm đũa, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, "Cơ mà em biết, sự lạnh lùng và xa cách của anh là để trấn áp những kẻ cấp dưới không biết thân biết phận. Thực tế thì ông chủ đây rất biết thưởng phạt phân minh."

"Đám không biết thân biết phận quá đông, ông ba vứt tập đoàn cho anh là mặc kệ." Lục Trường Đình nói, "Nhiều lúc cần chút thủ đoạn..."

Hắn khựng một chốc, tiếp: "Thôi, không nói mấy chuyện phiền lòng này với em nữa."

Lục Trường Đình ngắm mấy món ăn trước mắt, khuôn mặt tươi trở lại: "Anh đánh chén đây."

Gắp miếng tôm nõn chiên bột trứng tươi mềm đầu tiên vào miệng hắn đã muốn khen Thẩm Lệ rồi, mà trông dáng vẻ đợi hắn khen kia, hắn cố tình không nói gì, gắp thêm miếng sườn xào chua ngọt, nhai chậm nuốt kỹ với cơm trắng.

Thẩm Lệ buồi cười cái vẻ làm màu của anh ghê, đẩy canh qua trước mặt anh, ý bảo mau nếm đi.

Sự thực là y vẫn tự tin vào khả năng nấu ăn của mình, chỉ là muốn nghe Lục Trường Đình khen chút thôi. Có điều không được nghe khen cũng chẳng sao, Lục Trường Đình ăn là sự khen ngợi và khắng định lớn nhất với y rồi.

Lục Trường Đình ăn rất nhã nhặn nhưng không hề chậm, ngồi mười mấy phút đã ăn sạch đồ ăn Thẩm Lệ mang đến. Ăn no bụng, thậm chí còn hơi căng nữa kìa.

Hắn từ tốn lau miệng, giờ mới cất lời: "Đây là, bữa cơm ngon thứ hai anh từng ăn."

Thẩm Lệ dọn hộn cơm, tuy là đánh giá này cao thật, nhưng y vẫn tò mò: "Ngon nhất là gì thế?"

Lục Trường Đình cười: "Em chứ còn gì."

Một câu "Em chứ còn gì" quá mức thản nhiên ghẹo cho trái tim Thẩm Lệ đập bùm bùm, may là y giỏi kiềm chế cảm xúc cá nhân, nên trông vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ: "Anh ăn vụng kẹo à, sao miệng ngọt xớt thế."

"Anh nói thật." Lục Trường Đình dựa lên tựa sau ghế, mặt đúng kiểu em nghĩ oan cho anh quá, mau xin lỗi anh đi, dỗ anh nhanh lên.

Thẩm Lệ mặc kệ người ta, xếp gọn lại hộp cơm xong mới lấy một viên chocolate ra, bóc giấy gói đưa đến mép ai đó.

Lục Trường Đình cắn chocolate trên tay em, còn cố tình liếm đầu ngón tay nọ.

Thẩm Lệ vừa định nói anh đã bị người ta ôm eo, nhấn ngồi lên chân. Người đàn ông đưa bàn tay mơn trớn cổ y, hạ cánh nụ hôn chocolate ngọt ngào xuống môi lưỡi y. Cái hôn dịu dàng, âu yếm và quyến luyến đến mức Thẩm Lệ ngỡ như đã qua cả một thế kỷ.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ