Chương 8

337 11 9
                                    

Dỗ đến khi Thẩm Lệ buông tay, Lục Trường Đình mới đi lấy cốc rót nửa ly nước ấm.

Lúc đưa nước qua, cổ tay hắn bị nắm chặt; một lực không báo trước kéo hắn cúi người xuống, sau đó hai cánh tay quấn lên như đôi dây leo.

Hắn bị Thẩm Lệ ôm.

Nhận ra tư thế này thân mật đến nhường nào, Lục Trường Đình sững hết cả người.

Thẩm Lệ víu lấy vai hắn, nghiêng mặt kề vào cổ hắn, dụi hai cái: "Sao giờ anh mới về, em đợi anh lâu lắm rồi."

Đi rót nước cùng lắm mất một hai phút, Thẩm Lệ gán cái tội vô lý chình ình này cho hắn, Lục Trường Đình cũng hết nói nổi.

Thẩm Lệ uống say là phải chiều theo này, phải dỗ này.

Hắn cứng ngắc vỗ vỗ lưng Thẩm Lệ, giọng mềm đi: "Cậu uống nước trước nhé, được không nào?"

Thẩm Lệ nghe lời, lui khỏi ngực hắn, cầm cốc nước, uống.

Lục Trường Đình lại ôn hòa dỗ y cởi giày, cởi tất, thay quần áo ngủ.

Giày vò nhau xong, hắn mới thở phào như được đặc xá: "Vậy câu ngủ sớm chút nhé, tôi về phòng trước đây."

"Anh lại muốn đi hả!"

Nhận thấy Lục Trường Đình sắp đi, nháy mắt Thẩm Lệ cuống hết cả lên.

Y mặc kệ, túm chặt góc áo Lục Trường Đình, vội sán lại, ngẩng đầu hôn anh. Làn môi mềm mại dán đến, đầu lưỡi ướt át sộc vị rượu ngây ngất len vào khớp hàm nhân lúc hắn còn đang ngơ ngẩn, quấn lấy môi lưỡi hắn.

Trông khóe mắt Thẩm Lệ bỗng chốc rơi từng giọt lệ, Lục Trường Đình thảng thốt.

Hắn mới hơi hoãn lại động tác đẩy y ra đã bị ôm cổ ngay, Thẩm Lệ chồm cả người lên, vừa tợn vừa bạo, chẳng hề có chút trật tự nào, khẩn thiết và nhiệt thành.

Thẩm Lệ còn cắn hắn một cái, như muốn thể hiện sự bất mãn vì hắn định rời đi.

Y cắn lên môi dưới hắn, dùng răng nanh nhay nhay, liếm nhẹ.

Lục Trường Đình sống hai mươi bảy năm trên đời, chưa từng bị ai hôn thế bao giờ, người ấy còn là nam.

Hắn mở trừng mắt cả buổi, nhìn hàng mi đẹp đẽ của Thẩm Lệ rung rinh, nhìn vết nước mắt... Sau rốt, hắn dang tay ôm lấy Thẩm Lệ, đáp lại môi lưỡi mềm mại ướt át, mặc bản thân quấn quyện cái hôn với Thẩm Lệ.

Hắn cảm thấy có lẽ mình điên thật rồi.

Hô hấp của Thẩm Lệ ngày càng nặng nề và nóng bỏng.

Y ma sát lung tung thân dưới mà vẫn thấy khó chịu, bèn tuân theo dục vọng, sờ soạng dần xuống.

Vừa chạm tới thắt lưng trên eo người đàn ông, cổ tay y bị bắt lại, đè quá đỉnh đầu.

Lý trí còn sót lại của Lục Trường Đình đặt dấu chấm cho cái hôn hoang đường này.

Thẩm Lệ mở đôi mắt, nhìn anh.

Ánh nước trong mắt càng long lanh, như thể chớp một cái là đổ cơn mưa rào.

Đuôi mắt y đỏ, khuôn mặt cũng đỏ, làn môi càng đỏ hơn, chẳng còn tí dáng vẻ đứng đắn và điềm nhiên của ông chủ Thẩm ngày thường.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ