Chương 10

268 12 0
                                    

Thu hoạch lớn nhất từ chuyến du lịch là trao đổi số điện thoại và thêm Weixin với Lục Trường Đình. Nhưng Thẩm Lệ chỉ nằm yên trong danh sách liên hệ Weixin của Lục Trường Đình, lướt đi lướt lại vòng bạn bè anh, đến nhấn thích cũng chẳng dám.

Công việc của Lục Trường Đình bận rộn, càng không đến "Cô Tửu".

Thẩm Lệ vẫn như ngày thường, tối qua quán thị sát, ban ngày thì ngủ bù, cuối tuần ở nhà tính toán sổ sách, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cùng Trình Chiêu.

Hết tháng Ba, trước và sau tiết Thanh Minh vẫn mưa dai dẳng, đợi đến khi trời quang hẳn, đã vào giữa tháng Tư.

Thẩm Lệ đến quán theo thường lệ, mới uống được ngụm trà đã thấy phục vụ trên phòng riêng tầng hai chạy xuống, trong tay cầm tiền boa và cái chai nhỏ chẳng biết là đồ gì, báo cáo với y: "Ông chủ, khách trong 'Thanh Ngọc Án' đưa em cái này, dặn em bỏ vào trong rượu."

Thẩm Lệ nhướng mày: "Lai lịch người trong 'Thanh Ngọc Án' thế nào?"

"Người đưa đồ cho em là nhị thiếu gia họ Phạm, những người khác đều không quen mặt." Phục vụ cúi đầu, nói rõ ràng tình huống: "Hai mấy ba mươi thanh niên, nam nữ đủ cả, lúc nhị thiếu gia họ Phạm nói chuyện, mắt cứ đá về phía cô gái đang ngồi trong góc."

Nhị thiếu gia họ Phạm... Thẩm Lệ cau mày.

Nhà họ Phạm mở công ty giải trí, gia đình có một "thái tử" gốc gác tốt, con cháu người đức cao trọng vọng trong Đảng, tên Phạm Kinh Lăng. Còn vị thiếu gia hàng hai Phạm Kinh Thanh này, là con riêng. Nhưng Phạm Kinh Lăng hành xử lập dị, tính cách gàn dở, thích bao dưỡng người nổi tiếng, thanh danh không tốt, vậy nên ông Phạm càng yêu quý cậu hai hơn. Sản nghiệp nhà họ, tương lai còn chưa biết chắc giao vào tay ai.

Người ngoài ai nấy đều nói nhị thiếu gia nhà họ Phạm là nhân vật đứng đắn, lịch sự, không ngờ lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế này.

Thẩm Lệ cực kỳ ghét loại người ra tay với phái nữ trong quán mình. Chạm đến giới hạn của y, cho dù là nhà họ Phạm, y cũng không nể mặt: "Gọi Nhạc An mang đồ cho vào rượu qua đây, anh lên xem."

"Thanh Ngọc Án" là phòng riêng loại lớn, lúc đẩy cửa vào Thẩm Lệ bị ánh đèn chớp nháy chói đến nhắm tịt mắt lại. Đám thanh niên đang vừa hát vừa nhảy điên loạn trông chẳng khác nào phường hư hỏng ăn chơi, y nhìn mà nhíu chặt mày.

Một người con trai trẻ tuổi nhã nhặn đứng dậy, cử chỉ khá phong độ: "Ông chủ Thẩm à."

Trên ghế dài có vài cô gái ngồi, cô gái trẻ ngồi giữa đám cũng đứng lên, khuôn mặt đậm nét cười: "Anh Thẩm!"

Cô gái bước khỏi chỗ tối mờ ra ngoài sáng, trang điểm thanh lịch, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn khó giấu được khí chất cá nhân.

Thẩm Lệ cũng hơi ngạc nhiên: "Trường Ca à?" Y quét tầm mắt một vòng, nhìn ai cũng cảm thấy người đó có ý xấu với Lục Trường Ca, "Đến chơi với bạn hả?"

"Liên hoan với các bạn học ạ." Lục Trường Ca cười mỉm đứng cạnh y, "Anh thì sao? Sao anh lại qua đây thế ạ?"

"Anh em chưa bảo hả?" Giọng điệu Thẩm Lệ ôn hòa và điềm nhiên, "Anh là chủ của 'Cô Tửu'."

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ