Chương 7

288 6 0
                                    

Ngồi lai rai ăn bữa thịt nướng đến gần hai giờ chiều xong, mọi người cùng dạo ven hồ tiêu bớt thức ăn, cũng hết muốn câu cá, đi luôn qua suối nước nóng ngâm mình.

Suối nước nóng khác với bể trong biệt thự nhỏ. Trong nhà chỉ xây hai bể nước nóng, còn suối bên này rất rộng, chia hai bên nam nữ, có cả bể uyên ương, tất cả đều cách biệt nhau hết.

Đương nhiên Lục Trường Tự và Lục Trường Đình không cho hai cô em ngồi với đám đàn ông, anh dặn hai chị em giữ an toàn rồi thả hai cô gái tự đi chơi.

Thẩm Lệ đi ở sau cùng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Trường Đình một tí nào. Ban nãy liếc vội một thoáng, y thấy nửa người để trần của anh. Vai rộng và chiếc eo săn, dáng người vừa thẳng vừa chắc, đường nét cơ bắp trên cánh tay lẫn cơ bụng đều đẹp tuyệt, đẹp đến mức y muốn đi đời luôn, mới liếc một cái đã thấy hơi không chịu nổi.

Y đang nghĩ ngợi lung tung, chợt bả vai bị ai khoác. Không phải cái ôm quá thân mật, chỉ gác cánh tay qua, tư thế như anh em tốt với nhau vậy.

Ngiêng đầu thấy khuôn mặt Tiêu Diêu, y hơi bất ngờ.

"Ông chủ Thẩm này." Tiêu Diêu cười, lấy ngón tay chọt chọt eo y, cảm giác được sức căng của cơ thịt, đỉnh ghê nơi, "Luôn nghe phong phanh cậu cũng... Đánh bạo hỏi một câu, cậu là top à?"

Anh ta cũng là khách hay ngồi "Cô Tửu". Lúc mới làm quen với Thẩm Lệ, anh ta đã bắt đầu tơ tưởng. Nơi quán bar thế này, ; còn nghĩ Thẩm Lệ cũng là người phóng túng ham vui, gặp dịp thì chơi bời một trận quên đời. Nhưng hóa ra "Cô Tửu" làm ăn cực kỳ chính đáng, thậm chí cả ông chủ cũng đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn.

Thẩm Lệ vừa cười vừa nâng ly xã giao với người được, nhịn giỏi những trò đùa không quá đáng lắm, nhưng nếu thật sự xúc phạm y, thoắt cái y sẽ đổi thành vừa cười vừa gọi người vứt thẳng cẳng tên đó khỏi quán, đến nỗi dựng hẳn cái biển "Cấm ai đó và chó không được vào quán."

Tiêu Diêu đã từng chứng kiến một tên xúc phạm Thẩm Lệ bị vứt khỏi quán thế nào. Dáng vẻ cười nụ giấu dao của ông chủ Thẩm đánh rụng hết sạch tơ tưởng của anh ta. Đến giờ ngắm dáng người dong dỏng, vai nở eo gọn, cánh tay, đôi chân vừa thon vừa dài, còn cả cơ eo thít và dẻo dai của Thẩm Lệ, lại khiến anh ta nghĩ ngợi điều không nên.

Thực ra dáng dấp Tiêu Diêu cũng ổn, nhưng hơi gầy, hơn nữa không quan tâm chuyện quản lý dáng người, nên người ngợm không sẹo, cũng không cơ bắp. Nhìn là biết thụ.

Nguyên lý y như khi đàn ông gặp phải gái đẹp ấy, nhìn 1 nào dáng người ngon nghẻ, anh ta làm sao ngăn nổi lòng mình ngừng rung rinh.

Thẩm Lệ nghe lời Tiêu Diêu nói bèn sửng sốt, đờ người một chốc.

Sau đó y mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không phải."

Từ nỗi lòng yêu thầm đắng chát thời thiếu niên, đến những tháng năm trằn trọc đằng đẵng, lòng tự trọng của y đã gần như chẳng còn gì. Đến nỗi chỉ cần Lục Trường Đình trao y một ánh mắt, đã vuốt phẳng được dao động trong trái tim.

Y chưa từng có ham muốn với ai khác, mà nếu cùng với Lục Trường Đình, y nguyện mãi làm bên phục tùng và thuận theo.

"Cái đm?" Tiêu Diêu bật thốt câu chửi, mọi người ngoảnh lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy dấu hỏi chấm, anh ta mới cười gượng, thì thầm: "Số má đụng hàng hả?"

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ