Chương 26

273 8 3
                                    

Thoát thân ra từ hội trường, từ dưới gầm piano chen chúc chật chội, từ bầu không khí mập mờ riêng tư, Lục Trường Đình lẫn Thẩm Lệ cùng thả lỏng một hơi, đồng thời cũng thấy hụt hẫng như vuột mất thứ gì. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được, bật cười.

"Không ngờ tốt nghiệp ngần ấy năm lại suýt được trải nghiệm thêm lần bị giáo viên trực ban tóm cổ nữa."

"Nhiều một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện." Thẩm Lệ cười tươi, "Đi thôi, mình cũng dạo lâu lâu rồi."

Lúc dạo quanh trường thì chốc bước chốc ngừng, đi cũng chậm. Khi ra khỏi trường thì chẳng dừng lại chỗ nào, nhưng cả hai vẫn chậm rãi. Nói đúng hơn là hai người đều vô thức thả chậm cước bộ lại, muốn níu kéo thời gian.

Rốt cuộc vẫn đi tới ngoài cổng trường, Lục Trường Đình tự nhiên cất lời: "Tôi đưa em về nhé."

"Tôi có lái xe đến..." Thẩm Lệ khựng một chốc, "Có đồ này đưa anh, đợi chút nhé."

Thẩm Lệ đỗ xe cách đấy không xa, ở ngay chỗ đỗ xe bên đường gần trường. Y ra đến nơi, mở cửa ghế phó lái, lấy túi giấy đặt trên ghế xe ra.

"Chocolate à?" Lục Trường Đình nhận rồi liếc qua. Hộp chocolate nặng đầy tay, áp lên trái tim trong lòng hắn.

"Ừ." Thẩm Lệ cười mỉm, "Tôi tự nói đấy còn gì, sẽ mua tặng anh siêu nhiều chocolate."

Nhớ đến lời nói dối của mình, Lục Trường Đình cười nhẹ: "Lời này không có giới hạn số lượng và thời gian hả?"

Lần trước, hắn đã lấy rất nhiều chocolate ở nhà Thẩm Lệ.

"Không hề." Chàng trai trẻ tuổi cười, rất nhẹ mà thôi, đôi mắt sáng trong đón lấy sắc ngày tàn nồng đượm, "Không bao giờ hết tác dụng cả."

Lục Trường Đình nhìn em, lòng hắn cháy bỏng bởi những cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng.

Sao Thẩm Lệ ở với hắn lại ngoan đến vậy chứ. Đôi mắt ấy vừa trong trẻo, vừa chuyên chú, vừa dịu dàng. Ông chủ Thẩm với sống lưng ngay thẳng và cái chất "biết đời mà chẳng cần đời" vẫn ở đó, dường như chỉ khi bên hắn mới thu hết sự sắc sảo của mình lại, giữ cho riêng hắn những dịu dàng chan chứa.

Con người này, tựa gió mát giữa hạ, ấm áp ngày đông, tựa ánh trăng điềm đạm, tựa hải đường bốn giờ khuya,... Tựa tất thảy những điều tượng hình đẹp đẽ, khiến hắn ngẫm lại và cảm thấy cuộc đời mình sống trước kia chẳng có gì đáng nói, đến khi gặp được người ấy tựa cầu vồng mới chợt bừng sáng.

Lục Trường Đình cũng cười. Ý vui nhẹ nhàng chạy từ đầu mày đuôi mắt đến đôi môi tươi tắn, giống đợt tuyết lúc hửng trời, cành mai cứng cáp giữa khắc nghiệt, vừa tuấn vừa ngạo.

"Ông chủ Thẩm, em cứ thế này thì chiều hư tôi mất." Hắn nói, "Lòng người có bao giờ biết đủ là gì."

Một câu nói đùa mà quậy cho nhịp tim Thẩm Lệ hẫng hụt, thế rồi nảy lên càng kịch liệt hơn, rơm rớm cả chua chát.

Y cụp mi, giấu tiệt cảm xúc trong ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Sếp Lục đừng đùa thế."

Muốn chiều hư tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lục ấy hả, y lấy đâu ra bản lĩnh lớn vậy. Nhưng nếu Lục Trường Đình thích... Y nguyện dâng tặng tất thảy.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ