"Ông chủ, Thẩm Chính Thanh lại tới nữa..."
Nghe thấy ba chữ Thẩm Chính Thanh là Thẩm Lệ chỉ muốn cúp luôn điện thoại: "Ông ta đến làm gì?"
"Ông ấy bảo muốn gặp anh vì có chuyện rất quan trọng." Giọng điệu Nhạc An hơi lúng túng.
Thẩm Lệ trả lời qua loa: "Cứ nói anh không ở quán, nếu ông ta gây rối thì gọi bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài."
Nhạc An ghìm giọng, nói nhỏ: "Ông ta rào trước là anh mà không ra gặp, ông ta sẽ đi tìm Lục tiên sinh..."
Thực ra lời gốc của Thẩm Chính Thanh chướng tai hơn nhiều, mở mồm ra câu nào câu nấy cũng mang ý đe dọa. Vì liên lụy đến Lục Trường Đình, cực chẳng đã, cậu mới lúng túng đến vậy.
"Lục tiên sinh?" Thẩm Lệ cau mày, "Lục tiên sinh nào cơ?"
Thẩm Chính Thanh bị điên à? Đang yên đang lành tự dưng lôi cả người nhà họ Lục vào làm gì...
"... Ông ta nhắc tổng giám đốc Lục của tập đoàn nhà họ Lục, chắc là Lục tiên sinh - Lục Trường Đình đấy anh."
Bàn tay đang cầm di động chợt siết chặt, Thẩm Lệ gằn từng chữ: "Bảo ông ta đợi đó."
Thẩm Chính Thanh - cái người làm bố này, một khi muốn gặp y là có chuyện làm phiền. Thẩm Lệ buộc phải phán đoán và áng chừng ý đồ của ông ta bằng những suy nghĩ ác ý nhất.
Những năm này, Thẩm Chính Thanh chưa từng đưa một đồng tiền trợ cấp nào cho Trình Chiêu, cũng chẳng hề làm hết trách nhiệm của một người bố. Nếu hai bên có chết cũng không dính dáng đến nhau nữa thì chẳng nói làm gì. Nhưng sau khi y bắt đầu kinh doanh "Cô Tửu", Thẩm Chính Thanh ngoài đưa bạn bè đến ăn uống chùa ra, còn vừa báng bổ thậm tệ xu hướng tính dục của y, vừa tham lam và giả tạo, chỉ chăm chăm lấy các thể loại cớ ra nhằm moi tiền y.
Mới đầu y còn niệm tình bố con, cho ông ta vài lần. Nhưng càng về sau Thẩm Chính Thanh càng đòi nhiều, mà lần nào cũng mang cái vẻ mặt "vì muốn tốt cho con" rồi khuyên y đi con đường "đúng đắn", khuyên y "sửa sai".
Thậm chí lừa y đi xem mắt.
Từ rất lâu trước, y đã không mong mỏi gì nhiều ở Thẩm Chính Thanh, chỉ hi vọng ông ta làm ít chuyện ác. Nếu hai bên nước sông không phạm nước giếng, y còn miễn cưỡng giữ lại được cái vỏ mang tên mối quan hệ bố con.
Nhưng Thẩm Chính Thanh ấy à, lòng tham cứ phải gọi là không đáy.
May mà dịp này quý bà Trình Chiêu Chiêu đang đi cùng giáo viên hướng dẫn đến thành phố Z để sưu tầm tài liệu văn học dân gian, không thì bà mà biết y gặp Thẩm Chính Thanh là kiểu gì cũng giận điên người.
Lúc Thẩm Lệ đến quán, Thẩm Chính Thanh đã nốc cạn một ly Black Label.
Ông ta đang ngồi chẳng ra làm sao trên sofa khu ghế dài, trông thấy Thẩm Lệ đã vội nở nụ cười tỏ vẻ hòa nhã và thân thiết: "Tiểu Lệ đấy à."
Thẩm Lệ ngồi xuống sofa phía đối diện, thẳng thắn chặt ngang lời hỏi thăm ân cần đầy giả dối kia: "Có chuyện gì?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Chính Thanh vẫn y nguyên, ông ta gọi phục vụ mang thêm cái ly, niềm nở rót rượu cho Thẩm Lệ: "Cũng lâu lắm hai bố con ta chưa ngồi uống với nhau nhỉ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mũi đao liếm mật
General FictionTác giả: Mạc Phùng Quân Thể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HE Couple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55 ------------------------------------------ Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộn...