Lục Trường Đình cứ tưởng không khí bữa cơm này sẽ khá thoải mái, nhưng hắn lầm rồi. Rõ ràng hắn mới là khách, nhưng lúc ngồi vào bàn cơm, hình như Thẩm Lệ còn câu nệ hơn cả hắn.
Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng ăn cơm, thi thoảng cũng cười ứng lời, lịch sự không chỗ chê, nhưng cực kỳ khách sáo. Cơm nước xong, Thẩm Lệ chủ động thu dọn bát đũa, tót vào phòng bếp.
Tuy lý do này rất chính đáng, nhưng Lục Trường Đình cảm thấy y đang trốn, vì sự thực là Thẩm Lệ cứ giữ khoảng cách chừng mực với hẳn mãi.
Trình Chiêu bê đồ ăn cất vào tủ lạnh xong, nhìn Thẩm Lệ bắt đầu mở nước chuẩn bị rửa bát, bà thấy chán hẳn vì dạy đến thế mà chẳng nên cơm, cháo gì, nhéo mặt ông con trai: "Anh trốn vào đây làm gì, đi ra ngoài tiếp khách, tôi rửa bát cho."
Thẩm Lệ bóp chút nước rửa bát vào bồn nước, quen tay lấy giẻ rửa bát chà miệng bát: "Tưởng phu nhân đây trước giờ kêu không thích rửa bát, bảo dính hết cả dầu lên quần áo, lại còn vừa trơn vừa mỡ, sờ vào là thấy ghê tay."
"Quý bà còn tranh với con làm gì."
Trình Chiêu vừa tăng xông vừa thấy buồn cười: "Được thôi, thế anh cứ trốn đi, giỏi thì trốn đến khi Lục
Trường Đình về rồi hẵng ra."Thẩm Lệ cúi đầu, rửa bát rất chi là nghiêm túc.
Y mở vòi xả nước rửa bát, bỗng hỏi: "Nhà còn chocolate không mẹ?"
"Trên bàn trà đấy." Trình Chiêu kéo cửa tủ bếp trên cao ra, "Mẹ lấy ra tất, hết rồi."
Thẩm Lệ xếp bát đũa đã rửa sạch xong vào tủ kính, tiếng bát sứ úp vào nhau lanh lảnh: "Trà chanh mật ong thì sao ạ?"
"Còn ba lọ." Trình Chiêu hỏi, "Bên quán dùng hết rồi à?"
"Chưa ạ." Thẩm Lệ lau tay, lấy hết mấy lọ trà chanh mật ong xuống, giải thích với mẹ, "Anh ấy thích uống."
Trình Chiêu hơi nhướn đôi mày thanh tú: "Mẹ cũng thích uống."
Thẩm Lệ ngập ngừng: "Mẹ, mai con đi siêu thị mua chanh xong về ngâm cho mẹ được không?"
Trình Chiêu khoát tay đầy phóng khoáng: "Chuẩn tấu."Cuối buổi, Lục Trường Đình xách túi đầy trà chanh mật ong với chocolate về.
Trình Chiêu gom hết đống chocolate trên bàn dúi cho hắn, cộng thêm mấy viên giấu trong túi áo, bà còn nhiệt tình mời hắn lần sau rảnh lại qua chơi, làm hắn ngại dã man, chỉ đành lễ phép dạ vâng, chào hỏi vài câu mới ra về.
Thẩm Lệ tiễn hắn xuống, xe để dưới tầng hầm một.
Trông số chạy từng tầng, từng tầng, Lục Trường Đình nghĩ vẩn vơ, sao thang máy đi xuống nhanh thế nhỉ.
Tiếng "ting" vang lên, thang máy dừng ở tầng hầm một, cửa mở ra.Đi có chậm đến chừng nào, thì thang máy vẫn cách chỗ Lục Trường Đình đỗ xe cùng lắm là trăm bước.
Thẩm Lệ nhìn hắn mở cửa xe mới cất lời: "... Lái xe, chú ý an toàn nhé."
Lục Trường Đình chưa lên xe vội, chỉ cất túi giấy vào ghế ngồi, sau đó nhìn về phía Thẩm Lệ, nâng tay vén tóc mái che trước trán y: "Tóc hơi dài rồi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mũi đao liếm mật
Ficção GeralTác giả: Mạc Phùng Quân Thể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HE Couple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55 ------------------------------------------ Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộn...