"Này, sao nay đám quấy rối chuyện làm ăn kia không đến nữa?" Giang Trì Phong dập tắt tàn thuốc, liếc mắt nhìn kim đồng hồ đang chỉ số không trên tường.
Thẩm Lệ đổi rượu cạnh tay người nọ thành sữa chua. Gần đây quán bar điều chế được vị mới – sữa chua với lê vàng, dùng ly thủy tinh trang trí, miệng ly điểm miếng chanh, trông rất nịnh mắt.
"Không đến mới tốt, anh còn mong bọn họ đến à?"
"Anh không uống sữa chua đâu." Giang Trì Phong đẩy sữa chua ra, lấy tấm thẻ đen đập lên quầy bar, "Anh muốn uống rượu."
"Anh uống nhiều quá rồi." Thẩm Lệ đẩy sữa chua về, cắm thêm cái ống hút, "Có mỗi cái này, thích thì uống không thì thôi."
Mấy hôm nay Giang Trì Phong toàn lê lết ở quán y, lời hay ý đẹp thì là dạo này quán bar làm ăn không tốt nên đến ủng hộ. Còn thực tế, quá nửa vì cãi nhau với ai đó, qua đây giết thời gian.
Thẩm Lệ cũng châm điếu thuốc.
Vài bữa nay quán bar cứ có cảnh sát đến lùng sục tra xét, phiền đến mức đánh cụt hết hứng của khách chơi, thế là lượng khách đến quán giảm hẳn, y cũng nhàn bớt.
Tầm mắt khựng lại nơi người đàn ông ngồi trong góc đang nhìn chằm chằm hai người bên này, Thẩm Lệ nổi hứng, cười, "Kể nghe xem nào, rốt cuộc anh với Ngụy Văn Hành sao đấy?"
"Cãi nhau đòi chia tay, đang phiền chết đi được đây này." Giang Trì Phong cắn ống hút, giọng đầy vẻ uể oải.
Thẩm Lệ nhướng mày, ngạc nhiên: "Anh muốn chia hay người kia muốn chia?"
"Thì anh đấy." Giang Trì Phong rút điếu thuốc từ trong bao, không châm lửa, chỉ cắn trong miệng, chồm qua xin Thẩm Lệ tí lửa.
"Nghiêm trọng thế cơ." Thẩm Lệ kẹp thuốc giữa ngón tay, từ từ nhả khói, "Thế anh đừng giãi bày với em thì hơn, em ấy à, chỉ biết khuyên chia tay thôi, khuyên tái hợp em không kham nổi."
"Chia thật là xong hết đấy." Giang Trì Phong hạ giọng chửi vài câu, kể khổ cái giận đang nén trong lòng với cậu em, "Mẹ nó chứ anh sắp tức chết mất, 'ánh trăng sáng' của tên kia lại đến vay tiền ảnh, vay cái gì mà vay chứ, đm khác gì cho không đâu."
"Dù sao cũng không phải tiền của anh, ảnh cho vay cứ việc phóng khoáng, độ lượng lên, sao cứ phải giấu anh." Giang Trì Phong uống sữa chua như uống rượu, bỏ luôn ống hút sang bên cạnh, ngửa đầu làm ngụm rõ to, trên môi còn dính cả vòng sữa chua li ti.
Chuyện của Ngụy Văn Hành với "ánh trăng sáng", Thẩm Lệ nghe từ Giang Trì Phong, cũng chắp vá ra đại khái đầu đuôi.
Ngụy Văn Hành là nhà giàu mới nổi trong vòng thương nghiệp thành phố S, làm về phát triển phần mềm. Tuy vẫn kém nhà họ Giang nhiều, nhưng hiện giờ quy mô công ty cũng khá lớn. Lúc mới khởi nghiệp còn trắng tay, rất vất vả; hồi ấy người theo cạnh Ngụy Văn Hành là "ánh trăng sáng" mà Giang Trì Phong kể. Hai người làm bạn với nhau từ hồi đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng khởi nghiệp. Có lẽ ngày trước quá khó khăn, nên "ánh trăng sáng" bỏ Ngụy Văn Hành mà đi, về khuôn khổ, cưới vợ sinh con.
Dù sao cũng là người đồng cam cộng khổ bao năm, có cảm tình hơn những người khác, Ngụy Văn Hành giúp đỡ người ta cũng không có gì đáng nói. Hơn nữa, với xuất thân của Giang Trì Phong, chút tiền đấy anh chẳng đếm xỉa đến, nhưng Ngụy Văn Hành giấu anh, đấy là điểm mấu chốt khiến anh khó chấp nhận được. Không cãi nhau mới là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mũi đao liếm mật
General FictionTác giả: Mạc Phùng Quân Thể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HE Couple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55 ------------------------------------------ Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộn...