Chương 34

235 7 0
                                    

Lục Trường Đình dẫn cu cậu ra chỗ quầy bar của Nhạc An, để nhóc tự nói với Nhạc An xem uống gì. Có điều, hắn đưa ra một yêu cầu.

"Muốn uống gì nhóc tự gọi, nhưng nhóc phải nói với anh lý do nhóc đánh nhau."

Lục Trường An thấy bức tường toàn rượu với rượu thì hoa hết cả mắt, nổi hứng liền, nói cho Nhạc An khẩu vị của bản thân. Chốc lát cậu nhóc bảo thích ngọt, chốc lại kêu muốn uống chua chua, còn thêm cả vị mận khô mặn.

Thẩm Lệ ra khỏi phòng nghỉ, xuống đến cửa thang máy thì thấy Lục Trường Đình. Tới gần phát hiện ra có cậu bé đẹp trai ngồi cạnh anh, dáng người khá cao, mặt mũi hãy còn trẻ con, má hơi phúng phính.

"Em trai anh." Lục Trường Đình gặp Thẩm Lệ là cười ngay, kéo người ta đến bên cạnh rất tự nhiên, giới thiệu Lục Trường An cho y, "Nhóc tên Lục Trường An, con trai nhà chú ba."

Tuy Lục Trường An chưa đến quán bar bao giờ, nhưng nghe truyền trong bar không tránh khỏi mấy thú vui xác thịt. Câu nhóc thấy cử chỉ thân mật giữa Thẩm Lệ và Lục Trường Đình, đảo ánh mắt tò mò qua nhìn chằm chằm Thẩm Lệ mấy lần.

"Chào em." Vẫn là một cậu nhóc đây mà. Thẩm Lệ cười thân thiện với Lục Trường An, "Anh tên Thẩm Lệ."

Lục Trường An gật đầu lễ phép: "Chào anh Thẩm ạ."

Thẩm Lệ ngồi xuống cạnh Lục Trường Đình, tay bị ai đó tóm lấy nghịch.

Y nghe Lục Trường Đình nói nhỏ cho Lục Trường An nghe: "Lén nói cho nhóc nè, đây là bạn trai anh."

Gớm, lén với chả lút, cái người này công khai toàn dân từ đời nào, còn được nước bắt nạt em trai đến quán bar lần đầu chưa biết chuyện.

Lục Trường An nhìn ông anh bằng đầy vẻ kinh ngạc, nhìn qua cả Thẩm Lệ nữa, đôi mắt hơi trợn lên: "Hả?"

"Một bí mật đổi một bí mật." Lục Trường Đình đẩy rượu cu cậu gọi đến trước mặt ẻm, "Khai mau, tại sao đánh nhau?"

Lục Trường An im lặng một lúc mới mở miệng: "Không phải loại tốt lành gì."

Cậu nhóc bĩu môi: "Cậu ta đã có bạn gái rồi mà vẫn nói với người ta... Nói..."

"Nói gì?"

Lục Trường An bị hỏi bực cả mình, giọng điệu hơi gắt, rõ vẻ mỉa mai: "Nói đống chiến tích hẹn chịch chói lọi của cậu ta."

"Nhóc bênh vực kẻ yếu hộ ai thế này." Lục Trường Đình uống ngụm rượu, ung dung hỏi, "Bạn gái thằng kia hả?"

Lục Trường An không nói gì nữa, cầm ly nốc hai ngụm rượu, đôi mắt sáng trong tỏ đầy vẻ căm phẫn và bất bình.

Lục Trường Đình bỗng bật cười: "Thì ra nhóc thích người ta à."

"Em không!" Lục Trường An bác bỏ quá nhanh ngược lại càng giống giấu đầu lòi đuôi.

Thẩm Lệ ngồi im nghe hai người nói mãi, nhìn vết thương trên mặt Lục Trường An, cũng đoán được kha khá diễn biễn câu chuyện.

Thiếu niên tuổi mười bảy, mười tám đương độ thích thể hiện bản thân, đi đánh nhau không vì tình thì vì thù, một phần nhỏ khác xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng chướng mắt chuyện không công bằng. Chắc Lục Trường An là vì tình rồi.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ