Chương 14

285 9 8
                                    

Thứ sáu, Lục Trường Đình nhận điện thoại của Trình Chiêu, bà hỏi hai ngày cuối tuần này có thời gian rảnh không qua nhà ăn bữa cơm.

Hẹn chiều thứ bảy xong, cả buổi sáng hôm ấy hắn nghĩ mãi xem nên mua quà gì đến thăm nhà mới lịch sự và lễ phép.

Hắn không biết sở thích của Trình Chiêu và Thẩm Lệ, cuối cùng đành làm một lựa chọn an toàn – mua chút hoa quả tươi. Hắn cũng chẳng ăn mặc quá chính thức, sơ mi trắng với áo khoác bò, quần đen thường ngày, đi đôi sneaker trắng. Chắc các bậc phụ huynh sẽ mến lớp trẻ ăn mặc thế này nhỉ, trông đủ nghiêm chỉnh.

Trông hắn mua hoa quả đến, lúc đón hắn vào nhà, khuôn cười của Trình Chiêu càng dịu dàng: "Mau vào ngồi, đừng câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà."

Dù đang ở nhà, Trình Chiêu vẫn trang điểm rất đẹp, mặc bộ sườn xám cắt may vừa vặn, khí chất hơn người.

Trình Chiêu rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, bày biện trong nhà rất phong cách mà vẫn đầy cảm giác ấm áp của sinh hoạt thường ngày. Nhà kiểu lệch tầng, phòng khách rộng rãi, sáng sủa, cửa sổ sát đất để mở một nửa, thấy được đủ loại chậu hoa và cây lá xanh mượt, sum xuê.

Lục Trường Đình ngồi xuống ghế sofa, tầm mắt lượn theo cầu thang xoắn ốc lên trên.

Thẩm Lệ không ở nhà ư...

Trình Chiêu rửa sạch hoa quả tươi, lấy thêm chút kẹo và quả hạch trong tủ chạn bày lên khay đựng trái cây, bưng ra ngoài.

Lục Trường Đình liếc chocolate trong khay trái cây, từ từ thẳng lưng dậy.

Hắn sắp ăn hết sạch chocolate rồi.

"Cháu uống gì, trà hay nước ngọt?"

Lục Trường Đình nhìn chằm chằm chocolate trong khay trái cây, trả lời lễ phép: "Cháu uống trà ạ."

"Thế cháu ngồi đợi cô chút nhé." Trình Chiêu nói, "Cô đi pha trà."

Lục Trường Đình gật đầu: "Cháu cảm ơn cô ạ."

Đợi Trình Chiêu đi vào, Lục Trường Đình nhìn quanh phòng khách bốn bề im lặng, thò tay lấy vài viên chocolate.

Hắn vừa lấy vừa đếm, thó sáu viên rồi bỏ vào túi, sau đấy gảy gảy đám kẹo trên khay, nhìn thoáng qua cũng không đến nỗi vơi bớt bao nhiêu.

Thế rồi hắn mới mãn nguyện lấy thêm viên chocolate nữa, bóc giấy gói, bỏ vào miệng.

Trình Chiêu bưng trà ra, ngồi xuống ghế sofa, cũng rót cho mình một chén, chầm chậm nhấp uống.

"Mấy lần trước gặp cháu, cứ nghĩ cháu rất trưởng thành và trầm tính, giờ đổi phong cách, thành ra trông tuổi tác sêm sêm Tiểu Lệ."

Lục Trường Đình luôn cảm giác Thẩm Lệ nhỏ hơn mình, nghe lời Trình Chiêu nói, chỉ nghĩ bà khen hôm nay mình ăn mặc trẻ trung: "Cũng không nhỏ nữa ạ, tháng trước cháu vừa tròn hai bảy."

"Thế bằng tuổi Thẩm Lệ này." Trình Chiêu cười, "Có điều Tiểu Lệ sinh nhật vào cuối năm cơ."

Giờ đổi thành Lục Trường Đình ngạc nhiên. Hắn không ngờ Thẩm Lệ bằng tuổi mình, ngây ra một chốc.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ