Trời đã qua Lập Hạ, bóng cây xanh rậm rì, bờ tường trong con hẻm nhỏ nở đầy tường vy, cành lá tươi tốt.
Sạp hoa quả cạnh đầu hẻm đã bán quả anh đào với dưa hấu rồi. Ánh nắng chảy qua kẽ lá và cành cây, vương vụn trên nền đất. Chàng trai đứng trước sạp hoa quả đang khom người chọn những trái anh đào đỏ tươi mọng nước.
Trái nào cũng tròn ủm, có trái hơi ươm vàng, chàng trai chọn rất kỹ, được non nửa túi thì đưa cho ông lão bán sạp cân.
Lúc trả tiền di động vang lên, thấy tên hiển thị, đôi mắt ai đó tràn ý cười. Nhận điện, nghe thấy giọng nam đầu bên kia, đôi môi cũng khẽ cong.
"Tôi đang ở con hẻm cạnh trường." Y nhận chiếc túi đựng anh đào, quay người đi vào con hẻm, "Ừ, thấy anh rồi."
Cuối tuần, khu quanh trường vắng vẻ hơn hẳn, thân hình cao và thẳng của người đàn ông đứng cạnh cổng trường càng hút mắt.
Trong mắt Lục Trường Đình, Thẩm Lệ đang đi về phía hắn cũng cuốn lấy ánh nhìn người ta giống vậy.
Sao sơ mi và quần bỏ đơn giản mặc lên người em ấy lại đẹp thế nhỉ, khuôn mặt tuấn tú kia và bước chân nhẹ tựa gió bay làm tất thảy khung cảnh xung quanh như phai dần thành phông nền. Lục Trường Đình ngắm em đang bước từng bước đến.
Đợi người ta đến trước mặt, Lục Trường Đình mới ngắt điện thoại: "Đến lâu rồi hả?"
"Mới thôi." Thẩm Lệ giơ túi anh đào cho hắn nhìn. Quả anh đào đỏ thẫm tròn mọng còn dính nước, ánh lên dưới cái nắng mặt trời, "Mua chút anh đào này."
Lục Trường Đình nhìn thời gian: "Nếu tôi không đến trước giờ, em còn phải đợi bao lâu nữa chứ."
Giờ hẹn là mười hai giờ, hiện tại mới mười một giờ bốn mươi phút, tính ra chắc Thẩm Lệ đến trước giờ tận nửa tiếng...
Thẩm Lệ cười: "Không muốn để anh đợi mà."
Y chẳng nỡ để Lục Trường Đình chờ đợi.
Lục Trường Đình nhìn em, giọng điệu có chút chẳng biết làm sao cho phải: "Đi nào, đi ăn cơm thôi."
"Bếp ăn của bà nội" vẫn như ngày nào. Bàn và ghế dài bằng gỗ, phong cách bài trí cổ xưa, hình các món ăn lẫn nước đường treo thành một hàng trên tường, trà cụ và bát sứ đều hằn vết tích bị gột rửa bởi tháng năm dong dài. Dáng vẻ nơi đây hơi khang khác so với trong ký ức, nhưng trông kiểu gì cũng thấy thân quen.
Lục Trường Đình đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong tiệm như một thói quen, Thẩm Lệ ngồi xuống phía đối diện hắn. Ông lão hơi còng bước tới, khuôn mặt nở nụ cười hòa ái, hỏi hai người muốn gọi món gì.
Lục Trường Đình nhìn thực đơn trên tường, hỏi ý kiến Thẩm Lệ xong thì gọi ba món ăn gia đình bình thường, thêm một rau trộn với hai nước đường.
Thẩm Lệ hỏi nhỏ ông lão, xin mượn phòng bếp để rửa anh đào. Sau khi được đồng ý, y đứng dậy vào nhà bếp, lúc ra tay cầm cái hộp nhựa dùng một lần đựng anh đào đã rửa sạch sẽ.
Cổ tay y vẫn ươn ướt, chiếc dây đỏ ngấm nước sẫm màu lại, càng làm bật nước da trắng và đường tĩnh mạch màu xanh nổi lên. Lục Trường Đình nhìn chằm chằm cổ tay người ta mãi mới rút hai tờ giấy đưa sang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mũi đao liếm mật
General FictionTác giả: Mạc Phùng Quân Thể loại: Chủ thụ, có cả góc nhìn của hai bên, yêu thầm, đời thường, ngược, HE Couple: Lục Trường Đình x Thẩm Lệ Số chương: 55 ------------------------------------------ Văn án: Lục Trường Đình, người thừa kế có tầm nhìn rộn...