Chương 47

258 8 0
                                    

Thẩm Lệ mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mơ, Lục Trường Đình kết hôn với Đường Yểu, y đứng giữa nơi khách khứa đuề huề, hệt như ngày ấy hòa mình giữa biển người đông đúc nhìn anh từ xa.

Thẩm Lệ trông anh và người ấy tuyên thệ, trông anh đeo nhẫn lên cho người ấy, trông anh hôn môi cô dâu

...

Giật mình tỉnh lại từ cơn mơ, trái tim y vẫn đập thình thịch, người lấm tấm mồ hôi, vừa hoảng vừa loạn chống người ngồi dậy.

Nửa giường bên cạnh trống huơ, y không thấy bóng dáng Lục Trường Đình đâu hết. Y bình tĩnh lại, mò di động dưới gối ra nhìn giờ: năm giờ mười bảy phút sáng.

Với thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của y và Lục Trường Đình mà nói, giờ nay quá sớm.

Thẩm Lệ trông thấy chiếc di động còn lại trên tủ đầu giường, hơi nhíu mày. Sớm thế này, Lục Trường Đình đâu mất rồi?

Y mở đèn tưởng trong phòng, thử gọi một tiếng "Trường Đình ơi".

Giọng nói mới tỉnh giấc hẵng đang khàn khàn. Tiếng cửa ban công bị đẩy ra đáp lại lời y.

Ngay sau đó, Lục Trường Đình vén rèm cửa màu xanh lơ, bước vào phòng.

"Sao dậy sớm vậy." Thẩm Lệ thấy anh, khẽ thả lỏng trái tim. Người tới gần rồi, Thẩm Lệ mới ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc.

Y hơi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Trường Đình chăm chú, trông khuôn mặt anh đầy mệt mỏi, dưới mắt hơi hiện quầng thâm, đột nhiên cảm thấy gì đó: "Anh chưa ngủ à?"

Lục Trường Đình ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy em.

Lục Trường Đình siết rất chặt, thậm chí Thẩm Lệ còn thấy hơi đau, lòng cũng đau. Còn thêm cả sự hoảng hốt chẳng rõ lý do.

Y giơ tay vỗ lưng Lục Trường Đình, hỏi anh: "Sao thế này." Sao thế này

...

Lục Trường Đình dúi đầu vào cổ em, trái tim vừa đau đớn vừa đắng chát.

Hắn thực sự không biết nên làm gì với Thẩm Lệ mới tốt. Đêm qua hắn ngồi ngoài ban công cả buổi, hút hết điếu này đến điếu khác.

Gió lạnh thổi cho hắn tỉnh rượu, nhưng chẳng tài nào đánh tan cái thương cái yêu trĩu nặng đè trên quả tim hắn.

Hắn đau Thẩm Lệ những năm này, cũng tự trách bản thân, oán mình muộn màng tới vậy mới phát hiện ra tấm lòng của Thẩm Lệ

...

Trước kia, hắn cảm thấy Thẩm Lệ tựa vùng biển khởi.

Hắn muốn biết về những rặng đá ngầm em giấu kín dưới biển sâu, nhưng giờ khi bản thân đã chìm xuống đáy biển, hắn mới hiểu cuộn trào cùng khoảnh khắc đắm nước ấy là tình yêu sâu nặng nhường nào, sâu nặng đến nỗi khiến hắn gần như nghẹt thở.

Hắn bỗng nhắm đôi mắt, cắn mạnh lên cổ Thẩm Lệ. Giây phút bị cắn, Thẩm Lệ rên một tiếng.

Cảm giác đau đớn đến thình lình làm y vô thức ôm chặt Lục Trường Đình hơn, cắn răng nhẫn nhịn.

Sự tủi thân trào lên trong lòng cũng bị y kiềm xuống. Y không biết Lục Trường Đình làm sao, nhưng y muốn cứ ôm anh như vậy.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ